Một ngày đã trôi qua, vậy là chỉ còn hai ngày nữa, Hứa Nhan Du phải rời đi rồi.
Buổi chiều.
Hứa Nhan Du vào phòng của Tạ Hoằng Văn, quấn quýt bên anh cả một buổi. Hai người hết đọc sách thì lại cùng nhau xem phim trên máy tính, xem phim xong thì lại cùng nhau nghe nhạc, nghe nhạc xong rồi thì chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng nói với nhau vài câu. Nếu không hai người cứ im lặng, chỉ cần ở bên nhau cũng đủ rồi.
Đến gần tối.
Hứa Nhan Du vào nhà vệ sinh của Tạ Hoằng Văn để rửa tay lại không cẩn thận làm nước bắn lên người. Thế là cô liền cởi quần áo ra rồi đi tắm luôn, dù sao bình thường cô cũng hay tắm ở phòng của Tạ Hoằng Văn, chỉ là hôm nay đang tắm thì mới nhớ ra mình quên không mang quần áo rồi.
Vậy là đến lúc tắm xong, Hứa Nhan Du liền gọi Tạ Hoằng Văn mang quần áo vào cho cô. Trong tủ quần áo của Tạ Hoằng Văn có sẵn mấy bộ quần áo cho cô, cho nên anh rất nhanh đã cầm quần áo rồi đi đến gõ cửa phòng tắm. “Nhan Du, áo của em đây.”
Hứa Nhan Du nghe vậy thì liền nói: “Anh mang vào cho em đi.”
Tạ Hoằng Văn nghe thấy thế thì nghĩ Hứa Nhan Du đang quấn khăn tắm, cho nên anh liền mở cửa, mang quần áo vào cho cô. Nhưng không ngờ rằng lúc cửa mở ra, anh lại nhìn thấy cô đang hoàn toàn trần trụi đứng trong phòng tắm.
Mặc dù trước giờ đã từng nhiều lần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-vat-phan-dien-chi-yeu-minh-toi/2986858/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.