Lúc này, Hứa Nhan Du lại phát hiện ra khuôn mặt Tạ Hoằng Văn đã ươn ướt.
Là nước mắt.
Hứa Nhan Du lại càng đau lòng và lo sợ, sao Hoằng Văn lại ra nông nỗi này?
Cô ôm lấy anh vào lòng, tay vội vàng tìm kiếm điện thoại để gọi cấp cứu. Nhưng rồi, anh lại khẽ mở miệng, yếu ớt lên tiếng: “Nhan Du… Nhan Du…”
Hứa Nhan Du nghe thấy anh gọi mình thì vội vàng đáp: “Em đây… Em đây…”
Tạ Hoằng Văn lại vẫn luôn miệng gọi tên cô, cô thì vẫn ôm chặt lấy anh rồi nghẹn ngào: “Em ở đây… Em đang ở đây mà…”
Thế rồi, Tạ Hoằng Văn cuối cùng cũng từ từ mở mắt. Ánh mắt anh ban đầu mờ mịt và tuyệt vọng, nhưng khi nhìn thấy Hứa Nhan Du đang ở trước mặt thì lại dần dần có ánh sáng. Anh ngay lập tức bật dậy rồi ôm chầm lấy cô, rối rít mà nài nỉ: “Nhan Du, đừng rời đi nữa, trái tim anh đau lắm. Anh… Anh cầu xin em đừng rời đi… Anh thật sự không thể chịu đựng nổi. Nhan Du, anh không thể sống thiếu em...”
Nghe đến đây, trái tim Hứa Nhan Du như bị bóp nghẹt. Cô vội vàng nói với Tạ Hoằng Văn: “Không, em không rời đi nữa. Em sẽ ở bên cạnh anh, suốt đời này ở bên cạnh anh.” Vừa nói, Hứa Nhan Du vừa ôm chặt lấy Tạ Hoằng Văn.
Nhưng Tạ Hoằng Văn dường như không có cảm giác an toàn, cơ thể anh lại đang run lên, giọng nói cũng không ngừng run rẩy: “Nhan Du… Tuyệt đối đừng rời khỏi anh một lần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-vat-phan-dien-chi-yeu-minh-toi/2986856/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.