Ninh An ngồi bó gối trên sàn lâu ơi là lâu, cậu ngạo nghễ đứng lên nâng ngón trỏ chỉ vào Bạch Ly: "Bổn hồ ly đây không có nhiều kiên nhẫn, nếu không chịu cưới...hừ, tôi sẽ bắt đi"
Bạch Ly cầm gậy ba toong, hắn chống người đứng lên sau đó cởi áo choàng phủ lên bả vai Ninh An: "Ăn mặc chẳng ra làm sao"
Ninh An vuốt mái tóc dài bị áo choàng đè mất, từng sợi tóc theo động tác tay xoã đều trên lưng, cậu siết lại áo choàng: "Tại ai? Không phải tại ngài à, nếu không làm thế ngày có ra mặt không?"
"Ở bên ngoài có rất nhiều phóng viên!!!" Bạch Ly bất đắc dĩ nói.
Ninh An cười lạnh: "Ngài sợ bọn họ? Là một chỉ huy quân sự của một đất nước lại sợ bọn họ"
Bạch Ly nhìn Ninh An không biết an bài người bề trên này ở đâu, hắn có chút đau đầu: "Cậu tên gì?"
Ninh An trợn mắt: "À, ngay cả trên tôi mà cũng không biết à? Tôi tên Ninh An"
"Cậu thật sự có quan hệ cùng tổ tiên Bạch gia?"
Ninh An chậm rãi gật đầu: "Ngàn năm trước vô tình cứu chữa một căn bệnh lạ trong Bạch Gia Trang, dạy bọn họ làm ăn, bốc thuốc cứu người, Bạch gia giỏ nhất về châm cứu chứ không phải vũ lực đúng không?"
Bạch Ly gật đầu, Ninh An sờ cằm nói: "Châm cứu là tôi dạy, lúc đó vì tượng đồng nên Bạch gia gần rơi vào diệt môn, sau đó tôi nhận ra vũ lực quá thấp nên dạy bọn họ làm vũ khí, rèn luyện sức khỏe, từ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-vat-cong-luoc-deu-khong-binh-thuong/2563141/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.