NhanKiến Định vốn muốn đuổi theo, nhưng nhìn thấy Giang Anh Tuấn đã đi ra ngoài, lại nhìn đến em gái vẻ mặt đầy mong đợi đang nằm trên giường, liền cười rồi tìm ghế ngồi xuống, đúng lúc anh ta cũng có một số việc cần nói với cô.
Lê Quốc Nam và NhanHướng Minh đã được đưa đi, Giang Anh Tuấn thì theo bác sĩ ra ngoài, nên lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại hai anh em.
Nhìn thấy ánh mắt to tròn tràn ngập mong chờ của em gái mình, NhanKiến Định đột nhiên có chút không quen, nhíu nhíu mày, cố gắng dùng giọng ôn hòa mở miệng nói: “Nhã Quỳnh, thế lực đằng sau Vũ Nguyên Hải, dựa vào năng lực hiện tại của anh và Giang Anh Tuấn không cách nào động được tới hắn, anh đã cố thuyết phục Giang Anh Tuấn tạm thời đừng nghĩ đến chuyện báo thù, nhưng cậu ta không đồng ý, cậu ta không muốn bỏ qua như vậy, anh nghĩ em nên khuyên cậu ta một chút.”
Không biết khi nào Giang Anh Tuấn sẽ trở về nên NhanKiến Định chỉ có thể nói ngắn gọn, trước tiên nói cho xong những điều cần nói, tránh đêm dài lắm mộng.
“Anh hai, anh bảo Anh Tuấn chịu thua sao?”
Nhan Nhã Quỳnh liếm liếm bờ môi, nhắm mắt suy tư một lúc rồi mới nhìn anh ta.
Không biết bản thân đã ngủ bao nhiêu ngày, cô chỉ thấy toàn thân vô cùng mệt mỏi, không có một chút sức lực nào, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, gương mặt vốn đã nhỏ, lúc này nhìn qua lại càng thêm gầy gò, còn không lớn bằng bàn tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-tieu-thu-em-mai-la-nguoi-tinh/3343473/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.