Anh cố gắng nhịn xuống, giọng nói khản đặc gần như đã không thể phát ra âm thanh.
Anh tận mắt chứng kiến cơ thể gây gò của Nhan Nhã Quỳnh bị nảy lên mỗi khi các bác sỹ sốc điện tim, rồi lại nặng nề ngã xuống giường hết lần này đến lần khác.
Những thiết bị máy móc bên cạnh bàn mổ vẫn không ngừng kêu “tít, tít, tí, như thể những việc mà các bác sỹ đang làm bây giờ hoàn toàn không hề có tác dụng. Tay trái anh bất giác siết chặt chiếc nhẫn trên ngón tay của bàn tay phải, trong lòng vô cùng hối hận, các bác sỹ”
“Được”
Anh cố gắng nhịn xuống, giọng nói khản đặc gần như đã không thể phát ra âm thanh.
Anh tận mắt chứng kiến cơ thể gầy gò của Nhan Nhã Quỳnh bị nảy lên mỗi khi các bác sỹ sốc điện tim, rồi lại nặng nề ngã xuống giường hết lần này đến lần khác.
Những thiết bị máy móc bên cạnh bàn mổ vẫn không ngừng kêu “tít, tít, tí, như thể những việc mà các bác sỹ đang làm bây giờ hoàn toàn không hề có tác dụng. Tay trái anh bất giác siết chặt chiếc nhẫn trên ngón tay của bàn tay phải, trong lòng vô cùng hối hận, trên mặt hay chân và thắt lưng thì không cần phải khâu, sau đó để cho y tá tỉ mỉ làm sạch và khử trùng rồi dùng băng gạc quấn lại. Khi được đẩy ra khỏi phòng mổ trông cô được băng bó không khác gì một xác ướp.
Sau khi Nhan Kiến Định canh giữ bên giường nhìn thoáng qua một chút: “Giúp tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-tieu-thu-em-mai-la-nguoi-tinh/2549841/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.