Không quen nhìn những người này nói lằng nhằng lâu như vậy, Trần Hiền bước tới, đưa tay lên nhìn đồng hồ, cười nói.
“Em Nhã Quỳnh, mười năm trước anh không giúp được gì đã khiến em và anh Kiến Định đau khổ. Lần này cũng là do anh khăng khăng làm theo ý mình mới tạo ra cục diện thế này. Trân Tuấn Tú đã điên rồi. Em mặc cả với một kẻ điên cũng không có tác dụng.”
Đời này, chỉ cần em có thể sống tốt, thì anh không còn gì hối tiếc. Anh Kiến Định vẫn còn rất nhiều việc quan trọng phải làm, em đưa anh ấy về nhà đi!”
Ngẩng cổ, cố gắng ngẩng mặt lên, Lê Quốc Nam vui vẻ cười với Nhan Nhã Quỳnh. Từ lúc bước vào bẫy của bố con nhà họ Trần, anh ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, con người lúc nào đó cũng phải chết, chỉ khác biệt là sớm hay muộn thôi, không có gì phải sợ.
“Nói bậy bạ gì thế, anh Nam, chuyện năm đó anh đã cố gắng hết sức rồi. Anh trai em cũng là do anh chữa khỏi, nhất định có cách, để em thuyết phục, anh Nam, anh không được như vậy, không được…”
Nước mắt rơi xuống, Nhan Nhã Quỳnh che mặt, cắn răng nhìn vê phía Lê Quốc Nam, nỗi sợ hãi và buồn bực tràn ra từng chút, như thể sắp nhấn chìm cô.
“Lê Quốc Nam, mười năm trước cậu mới bao nhiêu tuổi, chuyện của nhà họ Nhanvốn không có liên quan gì đến cậu, sao lại ôm vào người”
NhanKiến Định thở sâu một hơi tiếp lời.
“Không có em, thì anh vẫn còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-tieu-thu-em-mai-la-nguoi-tinh/2539836/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.