Cửa vừa mở, Lý Gia Thành đã mở mồm nói, “Hai vạn, giúp em điều tra một chuyện.”
Thành Chu thoáng đực ra, sau đó cười khổ, tránh người sang bên bảo, “Vào nhà rỗi hẵng nói tiếp chuyện gì, anh đủ sức thì tính tiếp.”
Lý Gia Thành lắc đầu không vào, “Chốc nữa em còn phải tới thăm thím, người thím không khỏe đang nằm viện.”
“Thím em bị gì vậy?” Thanh Chu quan tâm một câu.
“Nhớ con thành bệnh, từ lúc thằng em họ em mất thì cứ vào thời điểm này hằng năm thím cũng sinh bệnh một thời gian, năm nay nặng hơn rồi. Chú gọi điện thoại bảo thím cứ hay nói em họ em về thăm thím, chú rất sợ, sợ nó mang thím em đi mất, kêu em qua xem một cái.” Mặt mày Lý Gia Thành có hơi đừ, lẫn chút lo âu và đau lòng.
Thành Chu không nhịn được hỏi, “Nhà em lu bù chuyện, kiêm cả công việc âm ty, bình thường chẳng ai liều mạng như vậy cả, em nói xem em có ý định gì thế?”
Lý Gia Thành: “Danh ngôn sống của em: Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm tới cùng.”
“Em thắng! Nói đi, anh chàng giỏi giang họ Lý ơi, em tìm anh giúp điều tra chuyện gì?”
“Một chuyện rất đơn giản, nếu không phải em bận quá chẳng cách nào phân thân thì đã không sang làm phiền anh. Tiết Thanh minh, tết Trung Nguyên và Đông chí là ba giai đoạn em bận bịu nhất, trước mắt là thấy Thanh minh sắp tới rồi, địa phủ đã lên khá nhiều công việc, em đành bấm bụng sang đây nhờ anh điều tra giúp.”
“Điều tra thôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-tieu-quy-dai-he-liet-bo-6-bat-yeu-quang-dang-dung-tat-den/1354260/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.