Giao thừa đi qua, tuy rằng vẫn chưa hết tết, nhưng cũng đã đến lúc trở lại Khai Phong.
Bạch Ngọc Đường mơ hồ cảm thấy, đại tẩu mình đã loáng thoáng nhìn ra tâm tư của hắn đối với con mèo kia, mỗi lần đưa mắt nhìn về phía bọn hắn, đều là muốn nói rồi lại thôi.
Hỏi thì lại làm sao, Bạch Ngọc Đường hắn tất sẽ đường đường chính chính trả lời, hắn, phong lưu thiên hạ Bạch Ngũ gia, quả thật là đã rơi vào trong vuốt mèo.
Mèo kia quá ngốc, chung quy không biết suy nghĩ cho bản thân, vẫn cần phải có người luôn luôn bảo hộ. Tuy không biết tâm tư mèo kia đối với mình như thế nào, nhưng mỗi ngày đều có thể trêu mèo, cứ như vậy, cũng thật tốt.
Nhưng rốt cuộc Lư đại tẩu cũng không hỏi, hắn cũng đem lời đặt ở đáy lòng.
Thế là vung roi quất ngựa, lại lên đường về.
Họa Ảnh xa xa chỉ về phía chân trời, thân kiếm màu bạc ánh lên ánh sáng lãnh lệ.
Triển Chiêu dừng ngựa, vung tay ném cho hắn một vật gì đó, Bạch Ngọc Đường vững vàng bắt được nắm trong lòng bàn tay, định thần nhìn lại hóa ra là một con mèo nhỏ khắc bằng gỗ, mở to mắt, ngược lại cũng xem là giống y như thật.
Bạch Ngọc Đường liền nở nụ cười, “Mèo con, này coi là gì?”
Hoàng hôn nhẹ buông, Triển Chiêu không quay đầu, âm thanh từ phía trước trầm ổn truyền đến.
“Đêm trước giao thừa, nhìn thấy ở trên đảo, nghĩ không biết tặng ai, không bằng tặng cho Bạch huynh.”
Mắt Bạch Ngọc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-tai-tham-tham-xu/2306292/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.