Đường Phi Yên biết anh là không muốn nói nữa, cô liếc nhìn đồng hồ treo trên vách tường, nhìn thấy đã hơn sáu giờ tối, cô lúc chiều còn không biết phải làm sao ngủ cùng trong phòng khi mà Lục Dĩ Nam đã tỉnh lại, bây giờ nghe anh nói như vậy, cô hơi ngại ngùng lên tiếng.
"Như thế có tiện lắm không, lúc chiều mẹ em đã dặn phải ở lại.. Cho nên.."
Lục Dĩ Nam hiểu ý cô muốn nói gì tiếp theo nên cắt lời cô: "Tôi đã khoẻ hơn rất nhiều rồi, em cứ về nhà đi, ở đây là bệnh viện, có việc gì tôi sẽ gọi bác sĩ hoặc y tá."
Cô bây giờ mới yên tâm hơn một chút, cười mỉm: "Vậy em về, ngày mai gặp."
Anh gật nhẹ đầu tay cầm di động giơ lên nói: "về đến nhà thì nhắn cho tôi một tin." rồi đặt sang một bên.
Đường Phi Yên cũng nhẹ gật đầu nói "Vâng" rồi cầm túi xách vui vẻ ra về...
__o0o__
Tối hôm qua Lục An Kỳ sau khi cùng Hàn Chí Dương họp xong, lúc cô đang thu gom lại bản kế hoạch để trở về phòng, anh đã nói sáng hôm nay không đến công ty SGC, còn nói cho cô hôm nay muốn đi đâu thì đi nơi đó, làm cho cô vui mừng tới gần như suốt đêm không ngủ, chỉ mong sao cho mặt trời mau mọc để cho cô được đến bệnh viện thăm anh trai, và trở về ngôi nhà nhỏ của cô ngắm nhìn một chút, và còn nhiều, rất nhiều nơi muốn tới.
Cho nên sáng hôm nay đặc biệt dậy rất sớm, tâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-sinh-kiep-nay-phai-yeu-em/2998067/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.