Ông Đình Thở dài nhìn Thuận rồi nói :
" Vào Làng đi Thuận, Dẫn cậu An đây đi nghỉ ngơi đi... Bác ngồi đây một lác ... "
Thuận đứng lên phủi bụi trên quần áo rồi đáp:
" Vâng ạ."- Thuận nhìn qua An rồi nói tiếp:
" Đi thôi. Từ lúc vào làng đến giờ tôi chưa đãi cậu ăn gì cả nhỉ.? sẵn có con cá đây tôi làm nón gì ngon cho cậu nhé. "
An Không nói gì chỉ gật đầu cái nhẹ, Thuận bước đi về phía làng, An đi chầm chậm phía sau... Ông Đình nhìn bóng lưng hai người mà lòng lại nặng trĩu, Đôi mắt buồn bã của ông Đình lại hướng ra biển...
Khi về đến nhà Thuận liền đi ra bếp, Cậu cầm con cá trê lên rồi nghĩ :
[ Mỹ Liên chắc chút nữa sẽ sang nhà mình nhỉ.? Vậy thì mình làm món gì ngon ngon chút nữa cùng ăn với nó vậy. ]
Nghĩ xong Thuận bắt tay vào làm đồ ăn, Còn An thì đang ngồi nhìn Cô Hoa, Mẹ Thuận... An thở dài não nề.
An đứng lên nhìn ra ngoài, Bây giờ cũng đầu giờ chiều rồi trời cũng sắp tối... An quyết định sẽ ở lại ngôi làng này đến lúc Mẹ Thuận biến thành thủy quái.!
30 Phúc Sau An nghe thấy giọng Thuận nói:
" An ơi.! Mỹ Liên có qua chưa vậy.? Cơm tôi nấu xong cả rồi này.! " - Thuận thò đầu từ sau nhà ra hỏi, An quay lại lắc đầu :
" Không có ai qua cả, Cậu chờ cô gái lúc chiều sao.? "
Thuận từ nhà sau đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-ngu-tra-thu/3316529/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.