Chương trước
Chương sau
Tuần trăng mật của hai vợ chồng là một tuần nghỉ ở nhà, Diệc Thần và Ngọc Uyển cùng nhau đi mua một vài hạt giống hoa về trồng xung quanh nhà. Ở chợ hoa Ngọc Uyển như nhìn thấy cô bạn thân ở đây thì gọi lớn.

Ngọc Dao ơi.

Ngọc Dao cùng bạn trai vừa mới đến đây, nghe thấy tiếng gọi Ngọc Uyển thì cô nàng giật nảy mình vì trước giờ yêu đương cô nàng không hề nói với bạn mình kể cả hôm lễ cưới Ngọc Uyển cũng vậy cô nàng không hề nói với Ngọc Uyển rằng cô đã có bạn trai thế nên bây giờ bị bắt gặp cô nàng càng trốn.

Ngọc Uyển thấy bạn mình khoác tay một người có bóng lưng rất quen thì liền kéo theo tay Diệc Thần đuổi theo, Ngọc Dao sợ bạn mình đuổi theo có gì bất trắc thì lại ảnh hưởng đến bé con cuối cùng cũng chọn đứng lại đối mặt với bạn mình.

Hả, Ngọc Uyển à ... ... ahaa không ngờ gặp nhau ở đây.

Ngọc Dao thấy bạn thì lắp bắp hỏi, Ngọc Uyển nhìn thấy chàng trai kia thì càng bất ngờ hơn, người ấy không ai khác chính là Hạ Phong anh trai cô.

- Cậu và anh trai mình đang quen nhau sao?

- Hả... ... Ờ... ... ờm mình và anh ấy mới quen nhau... ...

- Cậu nói mau mới là bao lâu... ..

- Chỉ mới từ trước tết thôi hì...

Ngọc Uyển nghe đến đây cũng hiểu ra là lần trước đến đây hai người đã biết nhau rồi. Chuyện này càng tốt chứ sao, khi bạn thân và anh trai cô lại là một đôi.

-



- Tớ không ngờ anh trai tớ lại yêu hoa thế đấy.

- Chỉ là tớ không biết đi đâu nên mới nói đến đây thôi. Cậu và đàn anh không đi tuần trăng mật sao ?

- Bọn tớ nghỉ tại nhà, hiện giờ em bé cũng đã lớn đi lại xa không tiện. Chúng ta cùng đi mua thôi.

Vậy là hai cô bạn không hẹn mà gặp lại ở đây cùng nhau đi chọn giống cây, và sau đó cả hai cặp cùng nhau đi ăn trưa luôn. Hôm nay các trang báo lại được một tin dậy sóng, thiếu gia nhà họ Hạ và tiểu thư Ngọc Dao đang hẹn hò họ còn cùng nhau đi ăn trưa cùng vợ chồng chủ tịch LJ. Chuyện này cả Hạ Phong và Diệc Thần đều không can thiệp vào các trang báo vì đơn giản hai anh muốn công khai càng nhiều người biết càng tốt.

Ba tháng sau.

Những cây giống mà Diệc Thần và Ngọc Uyển mua từ lần trước giờ đây đã nảy mầm xum xuê, tiết trời cũng ủng hộ cho những cành cây lên tươi tốt. Giờ đây Ngọc Uyển đã mang thai ở tháng thứ tám. Chỉ hơn 15 ngày nữa là tới ngày dự sinh, Diệc Thần đang cố gắng hoàn thành công việc của vài tháng tới để giao cho Diệp Ngọc cai quản công ty giúp anh. Cô bé ban đầu không muốn tiếp nhận việc này nhưng suy đi nghĩ lại dưới sự bảo của bà nội nên đành đồng ý đảm nhận trách nhiệm giúp anh trai.

Sắp đến ngày dự sinh cơ thể Ngọc Uyển càng thay đổi rõ rệt đi lại càng khó khăn hơn. Khi tham gia lớp thai giáo vào buổi cuối các cô có nói cần đi lại nhiều sẽ có lợi cho việc sinh nở hơn nên cô rất chăm đi lại trong nhà.

Hồng Lan cũng sang đây để phòng nhỡ cô sinh sớm, mẹ hai bên lần đầu tiên đón cháu nên rất lo lắng cho dù mình đã có kinh nghiệm làm mẹ .

Tối hôm ấy Diệc Thần vẫn như mọi khi xoa bóp chân tay cho Ngọc Uyển nhưng hôm nay đột nhiên bụng cô lại đau nói lên. Theo phản xạ mà nắm chặt lấy tay Diệc Thần.

- Em sao vậy ? Đau ở đâu sao?

- Hình như..... ... hình như con muốn ra rồi.

Diệc Thần nhìn xuống thì thấy nước ối của Ngọc Uyển đã vỡ liền nhanh chóng tay cầm dỏ đồ vừa chuẩn bị ban tối xuống xe sau đó nhanh chóng lên trên nhà bế cô xuống tới thẳng bệnh viện. Trên đường đi anh không quên gọi báo cho gia đình hai bên rằng cô đã có dấu hiệu sinh hiện giờ anh đang đưa hai mẹ con đến viện.



Vì đã đặt dịch vụ từ trước nên khi đến nơi hai vợ chồng nhanh chóng được đưa vào phòng dịch vụ Diệc Thần cũng nhanh chóng mặc đồ vào cùng với vợ. Ngọc Uyển vì là lần đầu sinh nên thiếu kinh nghiệm, cô không ngờ lại đau đớn đến như vậy, nhưng vì bé con nên cô cố gắng.

Hai bên gia đình đến thì Ngọc Uyển đang trong phòng sinh rồi, hơn hai giờ sau hai mẹ con mới được đẩy ra. Bé con đỏ hỏn nằm trên người mẹ miệng còn có vẻ hờn dỗi hơi ngân nga vài tiếng e e .

Bây giờ đây mọi người mới vào phòng bệnh, biết Ngọc Uyển mệt nên mọi người chỉ nhẹ nhàng lặng lẽ cùng nhau bế em bé.

- Anh hai em bé là cháu trai hay gái vậy?

- Là cháu trai.

- Vậy à ahahaa.

Diệp Ngọc nghe đến là cháu trai thì không khỏi cười vào mặt anh trai mình, rồi một ngày không xa anh trai cô phải trải qua chuyện giữ vợ như 9 năm về trước mà thôi.

Bé con được ba đặt cho một cái tên rất kiêu ngạo chính là Lưu Quốc Đăng.

Mọi người ai cũng nhìn ra mặt Diệc Thần đó chính là không cam tâm vì vốn dĩ anh mong chờ một cô công chúa nhỏ. Ngọc Uyển sau khi tỉnh dậy thấy vẻ mặt chồng mình thì cũng biết là tại sao.

6 năm sau.

Quốc Đăng năm nay chuẩn bị vào lớp một, cậu bé như một ông cụ non tính tình Diệc Thần như nào cậu bé còn gấp đôi anh về mặt khó tính khó chiều ấy. Đúng là trên đời này chỉ có mình Ngọc Uyển chiều được tính hai ba con nhà này thôi.

Thời điểm này hai vợ chồng cũng bàn bạc thả để thêm một bé nữa dù là trai hay gái cho vui nhà vui cửa. Ấy vậy mà tin vui tới thật 2 tháng sau Ngọc Uyển đã cấn bầu vậy là từ giờ gia đình nhỏ có thêm một thành viên nữa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.