Tôi nhìn toàn thân Đông Đông từ trên xuống dưới, dịu dàng hỏi: “Tại sao phải để người khác thấy mặt yếu đuối của mình?"
Cánh tay đang giở tài liệu của Đông Đông khựng lại.
Nhưng cũng chỉ khựng lại trong giây lát, rồi lại thong thả giở tiếp, miệng vẫn nói: “Haizz, anh yếu đuối để có được tình thương hại, sự quan tâm nhỏ bé của em. Còn người khác có ra sao với anh, anh không cần."
Nếu như tôi chưa từng biết Đông Đông trước đó, thì không chừng cũng tin những lời dối trá này. Nhưng tôi đã nghe sự thật từ lão Giang, đương nhiên biết rằng Đông Đông đang nói dối.
Anh ấy nói chỉ là ốm vặt, chỉ cần tĩnh dưỡng thời gian ngắn là khỏi. Nhưng ai cũng hiểu, mất một miếng da trên cơ thể cũng đã khó chịu cỡ nào, đằng này là “hiến thận”, làm gì có chuyện chỉ là ốm vặt chứ. Sức khoẻ từ giờ trở đi chắc chắn sẽ sa sút rất nhiều.
Những lời nói dối này rõ ràng là để an ủi tôi. Để Đông Đông khỏi thất vọng, tuy trái tim nhói từng cơn đau buốt nhưng cũng chỉ có thể giả vờ an tâm, nhẹ nhõm thở phào nói: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt, em yên tâm rồi”.
Đông Đông nhíu mày, cười cười, nói: “Anh có gì khiến em không yên tâm không? À đúng rồi, bố em xuất viện chưa lâu, sợ còn yếu. Lúc này có ai ở bên chăm sóc ônv ấy không?"
Những lời này rất khéo léo nhưng rõ ràng có ý tiễn khách. Nhìn vẻ ngoài sắc mặt vẫn tốt, nhưng cũng hơi tiều tụy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-duyen-nguoi-thua-ke/3518233/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.