Tuấn Anh lẽ ra không định đi nhưng vì bố mẹ có công chuyện đột xuất phải về quê nên anh đã chủ động thay bố mẹ đi cùng đoàn để thăm hỏi những hộ nghèo trên đó. Xe chuẩn bị xuất phát thì Hạ Trâm thấy Tuấn Anh lên xe cùng thì hớn hở ra mặt, bỏ cô em họ Ái Vân ngồi một mình Hạ Trâm liền đi lên ngồi bên cạnh Tuấn Anh ngay:
– Em tưởng anh không đi được cơ?
– Bố mẹ anh có việc bận nên anh đi thay.
– Em vui quá!
– Xe còn người khác đấy! Em ngồi thẳng lên đi!
– Ai cũng biết chúng mình là một đôi rồi mà anh cứ phải giữ kẽ làm gì! Mà em chỉ là dựa vào vai anh chút thôi mà!
Không muốn đôi co việc cỏn con này nên Tuấn Anh giữ im lặng, Hạ Trâm thấy vậy thì cười vui vẻ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn anh nói lời đầy ngôn tình:
– Ước gì con đường này dài hơn nữa để em được ở bên anh lâu hơn.
– Cứ xem nhiều tiểu thuyết rồi mất cân bằng đó! Nên thực tế chút đi!
– Em nói thật mà! Được ở bên anh em nguyện đánh đổi tất cả!
Những lời Tuấn Anh cho là sến súa, là không thực tế hay những quy tắc khô khan của anh đặt ra là do anh chưa gặp đúng người, chưa yêu đúng đối tượng nên bất cứ ai nói gì, làm gì anh cũng thấy không hợp lý, nghe gì cũng cho là không thực tế nhưng sau này khi trái tim anh biết rung động thật sự thì tất cả chẳng còn ranh giới gì nữa…
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-duyen-kho-tranh/2611485/chuong-4.html