Vì có Khả Dương nên Duy Khiêm không ở một tiếng như thường lệ mà anh mặt dày bám dính ở đây, mặc cho Thư Kỳ đuổi về cũng không chịu nhấc mông khỏi ghế, hết cách Thư Kỳ đành mặc xác anh.
Khả Dương là người biết ý tứ, anh không muốn chen ngang gia đình họ nên đến gần trưa thì ra về. Lúc Thư Kỳ tiễn Khả Dương ra đến cổng, anh ấy nghiêm túc hỏi cô:
– Em có muốn quay về bên Đặng Duy Khiêm không?
– Sao anh hỏi vậy?
– Vì anh nghĩ cho em, nghĩ cho Kiwi. Nói thật, anh rất mong mẹ con em được hạnh phúc, nếu trong lòng em còn yêu Đặng Duy Khiêm thì hãy cho anh ta cơ hội, cũng là để Kiwi có một gia đình hoàn chỉnh.
Dĩ nhiên tình cảm của Thư Kỳ dành cho Duy Khiêm bao năm qua vẫn thế, có điều cô không biết lúc này mình có nên tha thứ khi mà người đàn ông cô từng rất yêu đã làm tổn thương cô. Thư Kỳ vẫn hay tự hỏi, nếu không có Kiwi liệu rằng Duy Khiêm có hạ thấp cái tôi đến tìm cô làm lành, ngỏ ý cùng bắt đầu lại không?
– Em không biết nữa, đến giờ em vẫn chưa quên được những chuyện anh ấy đã làm với em, nhưng em cũng không muốn Kiwi sống thiếu tình cha. Con bé… có vẻ rất quấn anh ấy.
– Gần đây anh có nghe qua chuyện giữa gia đình em và Đặng Duy Khiêm từ chỗ Hoàng Bách. Đúng là anh ta có sai khi lợi dụng tình cảm của em để trả thù hai anh em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-duyen-an-bai/2157179/chuong-37.html