Cả hai lặng lẽ lê bước ra về. Đôi chân nặng nề. Hơi thở bức bối. Cứ thế cùng đi bên nhau, ngược chiều dòng người. Vòng bánh xe của Lâm Chấn Phong xoay vòng trong vô định. Cả hắn và cô, không ai nói với nhau câu nào, bởi mỗi người lại gấp gáp cuốn theo những suy nghĩ rối bời trong chính tâm trí bản thân mình. Tình cảnh này... Thật sự quá gượng gạo.
Bầu trời vẫn xám xịt và mịt mù toàn mây. Trong tiếng còi xe hỗn tạp cùng âm thanh gió thổi lồng lộng qua những khe cao ốc, Châu Vân Du bỗng nghe giọng hắn trầm mặc cất lên:
- Tôi bẩn lắm phải không?
Cô lắc đầu:
- Không, không bẩn.
- Nhưng mẹ tôi là gái bán hoa.
- Còn anh là anh, Lâm Chấn Phong.
Châu Vân Du thẫn thờ tựa vào tấm lưng hắn, giọng nói cô vẫn ấm áp và kiên định đến lạ thường. Khi cõi lòng cô đang tan tác vỡ vụn ra, cô biết mình vẫn phải thật mạnh mẽ, ít nhất là vì hắn. Hắn mỉm cười. Khoé môi cứng đờ chua chát. Đến mẹ của hắn còn phải vứt bỏ lương tâm để bám chân cha cô, thì hắn còn có tư cách gì để ở bên Châu Vân Du đây?
Vầng trán nhỏ của cô nhóc tì vào lưng Lâm Chấn Phong, nhưng dường như giữa cả hai lại tồn tại một khoảng cách xa vời vạn dặm. Hắn muôn đời không chạm tới được cô, như một ngọn gió hoang dại bay khắp muôn nơi, chỉ có thể thổi cho áng mây trôi chứ chẳng đời nào ôm được vào lòng trời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-co/2915721/chuong-53.html