Giọng Ngô Hiểu vốn dĩ rất dễ nghe, không quá trầm, lại rất ấm nhưng hôm nay vì vết thương kia mà nặng nề xen lẫn thổn thức, còn mang cả tiếng thở rít của từng cơn đau. Cẩn Y bặm chặt môi, cô không thể từ chối, cũng không muốn từ chối, vòi nước đã mở hết cỡ, đặt loa điện thoại gần miệng mình, mạo hiểm hát một câu cho anh nghe.
- Anh ở bên đó chờ, em ở bên đây nhớ, ngăn cách ta không phải là hằng hà thiên cổ, ngăn cách mình chỉ có hơi thở đợi mong. Nói em nghe đi, tình yêu có hình thù gì? Mà mỗi khi nhớ đến anh, em đều không thể khép mắt.
Đây không phải là một bài hát, nó chỉ đơn thuần là lời tâm sự của Cẩn Y trong hoàn cảnh cô không được tự do lên tiếng. Cô hiểu cảm giác của anh bây giờ là gì, biết anh có bao nhiêu lo lắng nhưng đâu phải chỉ có anh mới nhớ, đâu phải riêng anh mới biết lo. Cô thương anh vì mình chịu khổ, thương anh đang còn ở ngoài kia đợi cô về. Chỉ cần qua đêm nay, qua thêm đêm mai, sẽ được gặp anh, sẽ kể cho anh nghe mẹ con cô kiên cường thế nào.
Khóe mắt Ngô Hiểu nóng lên, hơi thở càng thêm đặc. Cẩn Y hát rất khẽ, giọng của cô trong trẻo, êm đềm, lại có chút day dứt. Anh nghe được cô đang ổn nhưng anh sắp không ổn rồi. Ngô Hiểu giấu tiếng thở dài, ngăn cho giọng mình run lên, nói thêm một câu tạm biệt.
- Em biết hai chữ tình yêu như thế nào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nham-mat-lai-phia-sau-em-la-anh/2685628/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.