Cẩn Y đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cự tuyệt không được mà phối hợp cũng không xong. Dường như viên thuốc tối qua truyền cho cô hai trăm phần trăm kinh nghiệm, hết tác dụng rồi cô lại hoàn "nai tơ."
Ngô Hiểu hôn rất điêu luyện, lần nào cũng khiến ý nghĩ muốn chạy trốn của Cẩn Y tiêu tan. Cô ở trong vòng tay anh nhưng mắt vẫn liếc xuống dưới lầu, thấy thấp thoáng có bóng người đi ngang liền liều mạng đẩy anh ra chạy về phòng nhưng chân còn chưa chạm ngạch cửa đã bị người đàn ông đang hừng hực lửa lòng kia bế bổng lên mang về phòng mình.
Anh không để cô nằm lên giường mà đi về hướng ban công, đặt cô ngồi lên đùi mình ôm lấy rồi tựa cằm lên vai cô ngắm ánh trăng khuyết mỏng manh ở trên cao. Gió không lạnh nhưng giọng anh hơi lạnh, nên khi anh thốt ra những thanh âm ban đầu cổ của Cẩn Y lại vô cùng mát mẻ.
- Em còn đang phân vân tình cảm của em đối với anh là gì có phải không? Nói anh nghe đi, trái tim em đang băn khoăn điều gì?
Anh làm sao không biết cô còn một chút bài xích đối với mình, làm sao không nghe thấy những lần cô lén thở dài khi nhìn anh đã ngủ say. Một người đã chẳng còn đường lui, chẳng còn họ hàng thân thích như cô sẽ có nhiều thứ phải lo nghĩ, nhất là việc mình dừng chân tại bến đổ nào.
Người ta đồn rằng anh là kiểu người không biết sợ, còn có phần dửng dưng với cuộc đời nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nham-mat-lai-phia-sau-em-la-anh/2685541/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.