Phương Thanh thực lo âu. 
Tiến triển của vụ án này coi như là lớn, nhưng cũng coi như không có. 
Cho dù hung thủ thực sự cẩn thận, nhưng nhân viên giám định vẫn lấy đượcdấu vân tay mơ hồ dính máu ở cửa trường tiểu học, còn máu thuộc về nạnnhân Phó vĩ. Có dấu vấn tay này đủ để định tội hung thủ, nhưng bọn họkhông tìm thấy hung thủ. 
So sánh với kho vân tay của cảnh sát, không tìm thấy. Dù sao hiện tại ở nước họ kho vân tay vẫn còn có giới hạn. 
Còn hiện tại không tìm được chút nào động cơ phạm tội của hung thủ, mối liên hệ với Phó Vĩ. 
Nói thật, trước đó Phương Thanh còn có trực giác, vụ án này thực sự có thểtrở thành vụ án chưa được giải quyết. Có dấu vân tay thì làm được gì,trong hồ sơ của Bộ công an còn đầy vụ có dấu vấn tay, có ADN mà còn chưa giải quyết được. 
Nhưng có bức phác họa tâm lý tội phạm của BạcCận Ngôn, tình huống lại có chút khác biệt. Phương Thành quyết định được ăn cả ngã về không, trước tiên cứ thử xem sao. 
Dựa vào công tácthống kê, từ sau khi đến thành cổ, Phương thanh trực tiếp tiếp xúc vớitổng cộng 128 người. Trong đó khoảng một nửa ở trong hồ sơ đêm đó khôngchứng minh được bằng chứng ngoại phạm. Lại dựa vào các điều kiện khác,loại trừ một nửa không phù hợp, còn lại hơn 30 người bao gồm: ông chủkhách sạn, người bồi bàn, mấy vị khách trong quán bar, nhân viên phục vụ khách sạn, còn mấy vị khách… 
Phương Thanh ra lệnh cho cấp dướigọi những người này 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nham-mat-2-bong-toi/76171/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.