Võ Tiết Châu diện vô biểu tình mắt to trừng mắt nhỏ với một bé trai. Chính xác là nàng vẫn teo nhỏ và rớt xuống ngay giường của Hoắc Kiện Minh. Hiện tại, hắn cũng đang dùng tay bóp cổ nàng. Thị vệ cũng vừa xông vào.
Hoắc Kiện Minh nhíu đôi mày kiếm nhìn tiểu oa nhi trước mặt. Làn da non nớt, cơ thể không cảm nhận được chút nội công nào. Nhìn tuổi tác có vẻ không lớn. Chỉ tầm năm, sáu mà thôi. Điều làm hắn nghi ngờ là vì sao nàng lại ở đây? Có thể qua mắt được nhiều cao thủ trong phủ mà trèo được lên giường hắn chứng tỏ bên trong có nội gián giúp sao?
Võ Tiết Châu nhếch môi. Lạnh nhạt quét mắt nhìn người trong phòng. Giọng nói thông dông: "Ta là ai ngươi không cần biết. Dẫn ta đi gặp hoàng đế. Ta có chuyện cần nói với ông ấy."
Trưởng thị vệ nâng mày quan sát tiểu oa nhi lá gan to bằng trời này. Trông thông minh lanh lợi như vâyn chắc không phải bị điên đâu ha?
"Ngươi có tư cách gì gặp phụ hoàng bổn vương?" Hoắc Kiện Minh nguy hiểm nheo mắt. Một đứa bé mà cũng dám lên mặt sai bảo hắn.
Võ Tiết Châu lãnh đạm nhìn hắn. Tùy tay rút ra một khẩu súng ngắn trong đống quần áo rộng thùng thình của mình. Nàng nâng tay, bắn lên nốc nhà để lại một cái lỗ nhỏ. Mà cáu lỗ ấy như thị uy chiếu rọi ánh trăng sáng lấp lánh vào căn phòng tối đen.
Mọi người hít một ngụm khí lạnh. Tốc độ quá nhanh!
"Nếu ta muốn, ta có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nha-toi-co-mot-lao-quy/1973791/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.