Dạo gần đây, lượng công việc của Tề Hám ít đến đáng thương, phần lớn thời gian anh chỉ ở nhà một mình để mày mò những sáng tác mới. Hiện tại anh không có kênh phát hành nào nên đành dùng một tài khoản phụ trước đây, thỉnh thoảng đăng vài bản demo lên mạng.
Tiếng chuông gió ở cửa vang lên mấy tiếng “đinh đinh đang đang”, theo sau đó là tiếng gõ cửa. Tề Hám đứng dậy ra mở cửa thì thấy một cụ ông tóc trắng thưa thớt, lưng hơi còng đang đứng ở ngoài. Trong tay ông cụ cầm một bát inox nhỏ, bên trong đựng đầy bánh gạo chiên giòn rụm.
Đây là bác Tề sống ở tầng ba. Ngày Tề Hám mới đến thành phố B, chân ướt chân ráo không quen biết ai, chính bác Tề với tư cách là chủ nhà đã dẫn anh đi làm quen đường sá, siêu thị, bệnh viện và các cơ quan chính quyền.
Vì hai người đều mang họ Tề nên bác Tề cảm thấy rất có duyên, luôn đối xử với anh như con cháu trong nhà, trong khi con trai ruột của ông thì cả năm trời chẳng về lấy một lần. Thế là Tề Hám cũng tự nguyện gánh vác phần trách nhiệm này, thỉnh thoảng lại lên tầng ba xem tình hình sức khỏe của ông.
Bác Tề cười híp cả mắt, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn. Dù chỉ mới ngoài 50 vậy mà ông đã già nua như thể 80. “Bác có làm ít bánh gạo, cháu ăn thử đi.”
Tề Hám nhận lấy chậu bánh rồi vội mời: “Bác mau vào nhà đi ạ.”
Bàn tay khô héo như cành cây của bác Tề nắm lấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nha-soan-nhac-yen-son-kieu/4689873/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.