Thời gian em đến tỉnh XX còn chưa đủ hai tư tiếng, sáng ngày hôm sau em đã được ‘thầy’ giao cho một đống bài tập. Đúng thế! Là một đống!!
“Làm hết chỗ này, để tôi xem khả năng em tới đâu. Điểm đẹp đương nhiên sẽ có thưởng”
Lời nói mờ ám.. Hắn! Hắn là kẻ đầu tiên gặp em, biết rõ tính em, nhưng vẫn cố gắng bày mưu tính kế với em. Bày mưu ở đây không có gì là xa xôi, hắn chỉ đơn giản là muốn em đồng ý làm vợ hắn.
“Thưởng?”- Em hỏi, một từ nghe rất chi là ngây thơ, mắt hướng xuống đống bài tập hắn vừa giao. Em không ngờ cái vô tình nhất thời lại hủy hoại cả không gian nghiêm túc.
“Ừm! Thưởng một cái hôn từ hoàng tử chẳng hạn?”
Nếu hắn mà là hoàng tử thì đã không cần phải ở trong cái ngôi nhà cũ này rồi.
Em nghe liền biết mình vừa hỏi thứ không nên hỏi, bất giác thở dài mệt mỏi, em đã quá quen với cái vẻ này của hắn rồi. Dù chưa quen nhau hơn một ngày. Sau tối hôm qua bị ăn một bạt tay, hình như hắn vẫn chưa chừa.
Đổi lại việc hắn luôn nói và làm mấy hành động tán tỉnh, thả thính với vẩn lại càng khiến em hoài nghi về hắn. Là do hắn luôn bận việc ở ngoài và không có thời gian kiếm người yêu. Hoặc là cô hầu đã có tuổi?
Nếu nói về thiện cảm trong ba người ở cái nhà này. Em nghĩ mình khá tin tưởng cô hầu với bác tài xế, cũng là người làm vườn.
Suy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nha-ho-cam-dot-nhien-lai-co-chau/2836410/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.