Ông bà ta có câu: Sống lâu mới biết lòng người, sau rất nhiều năm quen biết Đông Vũ, tôi đã đúc kết toàn bộ những gì về con người hắn: rất thông minh, IQ cao nhưng mù đường, lên đường phòng khách xuống được phòng bếp, mù màu kinh niên nhưng lại thích mua son cho tôi.
Trước mặt mọi người là một vị luật sư bất bại, nhân phẩm không có gì phải bàn, chính là một chính nhân quân tử, về nhà liền trở thành một người khác, lúc thì lạnh lùng, lúc thì ngáo ngơ, còn có một khoảng thời gian làm nũng, tỏ vẻ đáng yêu nữa chứ!
"Cả ngày không gặp, em có nhớ anh không? Anh thì nhớ em lắm luôn!"
"Bữa trưa hôm nay ngon lắm, mai em lại làm nữa nha!"
"Em tắm chưa? Có muốn tắm cùng anh không?"
"..."
Tôi nằm trên giường, tận hưởng ngày chủ Nhật, ánh nắng mùa đông yếu ớt nhưng lại khiến tôi cảm thấy thoải mái. Hắn nằm xuống bên cạnh tôi cùng tận hưởng sự ấm áp đó.
Bỗng chốc trong đầu tôi hiện ra một câu nói: Em thích nắng bởi nắng luôn ấm áp, em thích anh bởi anh luôn chân thành!
Đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi!
15.
Mấy hôm trước, em họ tôi đột nhiên nhắn tin: "Em thích một bạn nam, em định tỏ tình nhưng sợ bị từ chối, em nên làm sao bây giờ?"
Tôi đọc tin nhắn mà trợn tròn mắt, em họ mới có mười sáu mà đã yêu đương rồi. Chả bù cho tôi tận hai mươi tuổi mới có mảnh tình vắt vai.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nha-co-ong-chong-ngoc/2574812/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.