Suốt đoạn đường, Thiên Quân không nói gì, Tuyết Y cũng im lặng như để chờ anh tiêu hóa toàn bộ thông tin vừa tiếp nhận.Về đến nhà, Thiên Quân ngồi vào sô pha, chỉ vào chỗ bên cạnh mình, rồi nói với Tuyết Y: "Ngồi đi.”Tuyết Y nhẹ nhàng đến chỗ hắn chỉ ngồi vào, sắc mặt bình thản nhưng ẩn chứa một sự khó hiểu không dễ nhìn ra."Cô có thể nói rõ ràng cho tôi được không? Tôi là ai? Cô là ai? Tại sao chúng ta lại ở với nhau và bắt đầu từ khi nào?" Thiên Quân nghĩ nghĩ rồi tiếp tục bổ sung: "Cô nói chúng ta là người yêu, tôi vẫn không hiểu lắm, cứ cho là cô nói thật đi nhưng tại sao bố mẹ cô lại cho cô ở chung với tôi như vậy? Họ không sợ sao?" Ngay khi Tuyết Y vừa ngồi xuống thì Thiên Quân đã đặt ra một loạt câu hỏi.Tuyết Y nghe xong, hơi ngạc nhiên rồi ngẫm nghĩ một chút trước khi lên tiếng: "Có lẽ anh mất trí nhớ thật, anh là Vương Thiên Quân, ừm, nói sao nhỉ, không có gì quá đặc biệt, thanh mai trúc mã của tôi, Tần Tuyết Y. Chúng ta ở với nhau vì chúng ta yêu nhau, tôi nghĩ vậy. Bắt đầu từ hai năm trước sau khi anh tỏ tình với tôi chăng? Có lẽ là sau một khoảng thời gian, tôi không nhớ rõ.”Tuyết Y ngừng lại rồi lại tiếp tục: "Về phần bố mẹ tôi thì tôi ở đâu chẳng phải cũng như nhau sao? Thay vì ở kí túc trường thì tôi ở với anh vậy thôi. Họ có gì để lo lắng chứ? Chẳng phải từ cấp ba thì chúng ta đều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nha-co-bon-cong-chua/3899984/chuong-2.html