Mấy ngự y trong Hoàng cung nghe tin báo, hớt hải chạy tới Dạ Nguyệt cung. Hoàng Phủ Dạ Mặcsuy yếu, khuôn mặt tái nhợt nằm trên long sàng, hơi thở nhè nhẹ như sắpđứt.
Sau khi khám kĩ càng, một viên ngự y đứng dậy, kính cẩn thưa chuyện với nàng:
- Hồi cô nương, Hoàng thượng là do làm việc quá sức nên ngất xỉu, không có gì nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi và bồi bổ vài ngày tất sẽ phục hồiđược.
Chúc Dung Tịch Nguyệt khoát tay cho ông ta lui đi, tronglòng thầm thở phào. May mà hắn không có việc gì, chứ nếu thật sự xảy rachuyện, nàng chắc chắn sẽ lột da rút xương lũ quan lại vô dụng đó.
Trời lúc này đã về đêm. Chúc Dung Tịch Nguyệt thắp đèn lên, khẽ khàngbò tới bên Hoàng Phủ Dạ Mặc, nửa nằm nửa ngồi xem sách. Chẳng biết đãbao lâu, nàng thấy buồn ngủ, bèn gấp sách, cẩn thận chỉnh lại chăn chohắn rồi mới nằm xuống. Chợt người bên cạnh trở mình, vòng tay ôm lấynàng. Nàng ngạc nhiên, muốn phản kháng, thì nghe thấy hắn nói:
- Nằm yên, trẫm ôm thôi, không làm gì nàng đâu.
Dừng hoạt động lại, nàng vùi đầu vào ngực hắn, miệng lầm bầm:
- Tên chết tiệt này, đã bảo bao nhiêu lần là không được tham công tiếcviệc, vậy mà chàng không chịu nghe, giờ thì vui rồi, ngã lăn ra đấy, chỉ khổ ta lo lắng cho chàng. Chàng mà còn tái phạm, ta tuyệt đối mặc kệchàng vài năm, cho chàng biết mùi đau khổ là thế nào!
Hắn nghe vậy hơi siết chặt cánh tay ôm nàng, quả quyết:
- Xin lỗi, sẽ không có lần sau... Nàng đừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyet-nhi-nang-la-than-ho-menh-cua-tram/70224/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.