Mặt trời đã gần như hoàn toàn khuất sau chân núi, chỉ còn chút ánh sáng nhàn nhạt bao quanh bầu không khí núi rừng tạo nên một cảm giác u ám lạ thường. Nơi núi non hoang sâu hẻo lánh, là hình bóng cô nàng yếu ớt đang từng bước chậm rãi, lê tấm thân mềm nhũn vốn đã kiệt sức mò mẫn khắp nơi tìm dấu vết mình đã để lại từ trước nhằm biết đường xuống núi.
- "Phải...nhanh lên mới được, tác dụng của thuốc không còn bao lâu nữa." Lý Nhuyễn ngước nhìn trời xác định giờ giấc.
Cô vội vội vàng vàng nhanh bước tiến về phía chân núi, đường xuống dốc đi dễ hơn khi lên nên cũng không cần phải dùng sức nhiều. Nhưng đường núi nào mà không có vật cản trở, đất đá ngổn ngang chỗ lồi chỗ lỏm. Chính vì không mất sức nhiều nên cô đi nhanh, tranh thủ thời gian và rồi không lường trước được đường đi phía dưới có một tảng đá không to không nhỏ. Cứ thế mà đi rồi lại vấp phải, cô mất thăng bằng ngã nhào xuống mặt đất, lăn lông lốc một cách không kiểm soát trên con dốc cao. Cũng may sao giữa đường có cái cây thông to, nó như đứng ở đấy sẵn từ trước, chặn cả thân mình đang rớt dốc của cô.
Tấm lưng đập thẳng vào thân cây, cơn đau lập tức hiệu nghiệm. Cô cảm giác được nỗi đau xương thịt mà thét một chữ "a" kéo dài thành tiếng. Vẻ mặt cô nhăn nhó, hai tay thì xoa lấy xoa để phần lưng phía sau. Xoa một lúc cho đỡ đau rồi cũng phải đứng dậy đi tiếp, thời gian không cho phép bản thân cô ở lại lâu.
Giữa rừng núi không người lạnh lẽo chỉ nghe được mỗi bước chân sột soạt nhanh vội của cô. Mọi sự vật xung quanh đều tĩnh lặng đến đáng sợ, không biết lúc nào sẽ đối mặt với nguy hiểm cận kề. Lâu lâu lại có tiếng gầm gừ của thú dữ, tiếng hú lạnh sóng lưng vang vọng từ đằng xa, tất cả thanh âm trong màn đêm khiến cô giật lên từng nhịp.
Còn đáng sợ hơn là, cô cứ có cảm giác như có thứ gì đó đang đuổi theo mình từ nãy giờ nhưng không dám quay đầu lại nhìn. Vì sợ nếu bản thân ngừng một nhịp thì thứ đằng sau sẽ tóm gọn được mình. Thế nên chỉ giả vờ như không biết gì nhìn thẳng mà bước tiếp. Cô sợ hãi đi nhanh hơn nữa, mồ hôi hột trên trán đang không ngừng tuôn ra, thậm chí tấm lưng kia cũng đã ướt đẫm. Giờ đây tiếng mà cô nghe rõ nhất chính là tiếng thở hổn hển không giấu được sự mệt mỏi phát ra từ cơ thể yếu ớt của bản thân.
Bỗng nhiên cô khựng lại không đi tiếp nữa, đứng hình tại chỗ không cử động, tới hơi thở cũng ngưng lại. Trước mắt là cả chục cặp mắt đỏ hung tợn đang dõi về phía cô. Tình cảnh bất ngờ ập đến, cô không tin được vì nghĩ bản thân đang trong trạng thái mệt mỏi, có khi đây chỉ là ảo giác. Cô nào là chớp mắt liên tục, rồi đưa hai tay lên dụi đến đỏ cả tròng mắt nhưng hình như không có tác dụng, vì thứ thấy trước mắt hoàn toàn là thật. Từ lâu cô đã nghe là trong rừng có rất nhiều thú dữ, giờ mới tận mắt được chứng kiến thú dữ là cả bầy sói, còn đáng sợ hơn cả tưởng tượng. Giờ thì cô thật sự sợ rồi, đôi chân run rẩy bất giác lùi về phía sau, chuẩn bị sẵn tư thế chạy. Quay đầu một cái, đẳng sau cũng y như đằng trước, thậm chí là toàn bộ xung quanh đã xuất hiện đầy những cặp mắt đỏ. Giờ cô đang là trung tâm, là sự chú ý duy nhất của bầy sói, có la cầu cứu cũng không có ai giúp, có chạy cũng không thể thoát thân.
Đột nhiên có một bóng người quen thuộc tiến lên phía trước từ giữa đàn sói, chúng có vẻ như rất khuất phục trước người đó, còn tách ra hai bên nhường đường. Cô còn đang tự thắc mắc là ai mà huyền bí như thế thì người kia cởi bỏ mũ trùm đầu xuống, một khuôn mặt rất đỗi thân quen hiện lên trước mắt cô, khiến cô bất ngờ đến hai mắt mở to, khuôn miệng ngập ngừng thốt lên:
- "Thất...Thất? Sao cậu lại xuất hiện ở đây?"
Ánh mắt của Lý Nhuyễn dù bất ngờ nhưng cũng có chút vui mừng nhẹ nhõm vì nghĩ cô bạn là người có thuật pháp, có thể là biết cô gặp nguy hiểm nên đến đây để cứu cô. Nhưng ai mà ngờ được, Khương Thất ánh mắt vô hồn không đáp lại câu hỏi của cô, còn khẽ nhếch mép cười một nụ cười có chút rợn người. Thấy biểu cảm kỳ lạ của cô ấy, Lý Nhuyễn không khỏi khó hiểu:
- "Sao vậy, Thất Thất?"
Khương Thất lại không trả lời câu hỏi cô tiếng nào mà thay vào đó xua tay ra lệnh một cách vô tình:
- "Giết!"
Đàn sói như nghe được hiệu lệnh của chủ nhân, chúng thèm thuồng nhìn cô như con mồi ngon hiếm có, nước bọt từ trong miệng còn chảy ra liên tục. Khương Thất lùi lại phía sau đàn sói hung ác, cười một cách thích thú như đang xem kịch hay, sâu trong đáy mắt đầy vẻ vô tình tàn bạo.
Mí mắt Lý Nhuyễn khẽ rung không dám tin lời như vậy có thể thốt ra từ miệng cô bạn thân, càng không tin Khương Thất sẽ đối xử với mình như vậy. Nhìn cô bạn thân ngày trước như chị em tốt mà ngay tại thời điểm này lại máu lạnh đến xa lạ. Rốt cuộc có phải là Khương Thất tình như chị em hay không cô cũng chẳng rõ nữa rồi.
Lý Nhuyễn ánh mắt đầy sự khả nghi, giọng nói cứ như bị đè nén ở cổ họng, cô hỏi lại lần nữa với hi vọng sẽ không phải như những điều mà cô nghĩ:
- "Thất Thất, cậu sẽ không làm vậy đâu đúng không...?"
Quả nhiên Khương Thất vẫn câm lặng, vẫn một thân đứng đó nhìn cô bị bao vây bởi đàn sói mà không hề dao động bản tâm. Lý Nhuyễn bị hành động của Khương Thất làm cho sững người, thời khắc này cô bạn thân đối với cô như một người xa lạ không hề quen biết, thậm chí còn muốn cô sớm xuống hoàng tuyền.
Còn chưa kịp đợi cô thất vọng hay buồn bã, một con sói trong đàn đã nhe răng về đến. Cũng may, cũng may là cô nhanh chân né kịp, không thôi giờ bả vai cô đã bị nó xé nát. Cô nhìn Khương Thất lần cuối, đã không trông đợi gì nữa, chỉ đành dùng sức của bản thân để tự cứu lấy.
Lý Nhuyễn rút con dao nhỏ mang theo bên mình ra, ánh mắt kiên định sẵn sàng chiến đấu với cả bầy sói hung ác. Những con sói lần lượt bổ nhào tới cô, thân cô uyển chuyển một cách trót lọt, nhẹ nhàng né được đường tấn công của chúng. Cô còn dùng lưỡi dao "xoẹt" xuống thân chúng vài đường, máu tươi từ thân sói văng tung tóe khắp nơi và còn dính lên mặt cô. Sau nửa khắc, đám sói trước mặt đã như xác nơi hoang sơ, chỉ còn vài con nằm la liệt rên rỉ không thôi. Lý Nhuyễn xử lí chúng xong cũng mệt đến lả người, đưa tay quẹt đi vệt máu trên gương mặt hưởng thụ cảm giác chiến thắng.
Cứ tưởng chừng mọi việc như thế là xong, đâu ai ngờ Khương Thất đứng ở đấy, khẽ nhếch môi thì thầm niệm câu chú, trong phút chốc lại có những cặp mắt đỏ ngầu tiến đến phía Lý Nhuyễn. Số lượng sói còn đông hơn vừa rồi, trước chỉ hơn chục con, giờ không đơn giản vậy nữa, đàn sói này không thể tính bằng đầu ngón tay. Còn cả, giờ đây cô đã không còn sức lực nhiều như ban nãy. Đấu với hai ba con cũng đã quá sức, huống chi cả một bầy nhiều như này.
Lý Nhuyễn đứng loay hoay tại chỗ, không biết lúc nào sẽ bị tấn công, cứ là thủ sẵn tư thế. Đột nhiên con sói với bộ lông đen huyền vụt đến từ sau lưng, cô nhanh nhẹn tránh được, thoắt cái dùng lưỡi dao sắc nhọn rạch ngang bụng nó, nó kêu lên một tiếng "áu" đau đớn rồi gục xuống. Mặc dù cô cũng không muốn làm như thế, nhưng nếu không giết nó thì người phải mất mạng tại đây chính là bản thân cô. Thấy đồng loại bị giết trước mắt, những con sói ấy như khơi dậy hận thù, ánh mắt càng hung tợn hơn.
Chúng như nghe theo mệnh lệnh lần lượt tấn công chứ không lên cùng một lúc. Nhưng như vậy cũng đủ làm Lý Nhuyễn hao mòn sức lực. Một con, hai con, ba con cô đều giết được, đồng thời cũng đạt đến giới hạn cuối cùng. Không cầm cự nổi nữa, cô chân đứng không vững tự khụy phịch đầu gối xuống, đôi bàn tay chống trên mặt đất gồ ghề, đầu tóc thì bù xù rối tung hết lên, ánh mắt đã đờ đẫn không giấu nổi sự kiệt sức, nhịp thở cũng nhanh đến độ như ong ong bên tai.
Nhân lúc Lý Nhuyễn đang sức cùng lực kiệt thì con sói từ trong bầy phóng nhanh đến quặp lấy bả vai cô, nỗi đau thấu xương thịt buốt tới tận óc, hai bên tai thậm chí còn sinh ra ảo giác nghe thấy tiếng "tít" vì quá đau. Rất đau, nỗi đau chân thật cùng máu trên vai và nước mắt tuôn ra. Lý Nhuyễn dùng chút sức lực yếu ớt còn lại ghì chặt con dao trong tay đâm ngay vào cổ sói. Cuối cùng, nó nhả ra rồi ngã xuống đất, cô cũng mất hết sức lực gục xuống cùng lúc. Lúc này, đầu óc cô quay cuồng, tâm trí dần mơ hồ, đến việc thở cũng cảm giác khó khăn.
Khương Thất xem xong màn kịch như câu "kịch tàn, người tan", cô ấy quay
lưng rời đi không chút do dự. Rõ ràng cách nhau không xa nhưng cứ như vạn dặm, rõ ràng là rất thân thiết nay lại vô tình đến đáng hận. Lý Nhuyễn đã vô cùng tuyệt vọng, còn có chút oán hận, trách móc. Nhưng thế thì sao chứ? Giờ đây cô chỉ là một thân vô sức mà thôi, chẳng thể kháng cự cũng chẳng thể uy hiếp ai. Những giọt nước mắt không ngừng rơi lã chã, giọng nói nghẹn ngào hỏi một câu như sự trách móc cuối cùng không cần lời hồi đáp của cô dành cho Khương Thất:
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]