Mặt trời lúc một rút xuống núp sau chân núi làm cho ánh sáng cũng mờ nhạt dần đi. Giờ đã là giờ Thân nên trời tối cũng là điều dễ hiểu, tình hình hiện tại không mấy khả quan. Lý Nhuyễn đã leo dốc núi này suốt một quãng đường dài bằng ba canh giờ. Cứ cái đà này mà không tìm được tung tích gì của pháp khí thì không khéo lại phải qua đêm ở nơi hẻo lánh không người này. Cô nghĩ mà nuốt nước bọt, sự bồn chồn bắt đầu dâng lên:
- "Không được... Thuốc mê trong phòng chỉ cầm cự được nhiều nhất là bốn canh giờ thôi. Nếu không về trước lúc đó thế nào cũng sẽ bị tra hỏi."
Mặc dù toàn thân đã thấm mệt sắp không còn sức lực, chân đã mệt đến run không ngừng nhưng giờ không phải là lúc nghỉ ngơi. Cô từng bước từng bước đi nhanh hơn ban nãy, ánh mắt đảo trái phải qua lại ngó nghiêng tìm kiếm. May thay ông trời không phụ lòng người, cô đã nhìn thấy nơi cách chân mình khoảng năm mét cỏ cây mọc um tùm hơn so với những chỗ khác, đặc điểm này y như lời tả trong lá thư.
Lý Nhuyễn từ từ tiến gần đến nơi đó, chân lê bước chậm hơn vì bản thân có chút hồi hộp. Ngay lúc này đây, một thứ ánh sáng tím lóe lên chói lóa khiến hai mắt cô bất giác nheo lại theo phản xạ tự nhiên. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, những đợt rung liên hồi nối tiếp khiến cô đứng không vững nên ngã ngồi ra đất.
Và rồi một vật thể lạ từ dưới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyet-kim-thien-ha/3620058/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.