Chỉ có nụ cười của ta, bị che giấu dưới tầng tuyệt vọng!
Minh Triết cuối cùng cũng vào kinh, được sắp xếp ở cùng một chỗ với biểu ca.
Ta nói chuyện đó cho Diệp Huyền Tranh biết.
Ngày hôm sau, hắn liền đưa bái thiếp tới cho Hồng Văn sơn trưởng.
Tuy rằng hiện giờ hắn đã không còn thân phận hầu tước.
Nhưng sự sắc bén và tài tuấn thì đã ngấm sâu vào xương cốt.
Dù đứng giữa bùn nhơ, cũng vẫn có một thứ chỗ dựa vô hình khiến người khác phải liếc nhìn thêm một lần.
Ngày khảo hạch, chính tay sơn trưởng ra đề.
Sách luận, thi phú, kinh nghĩa.
Ta đợi ở gian ngoài, không rõ tình hình trong đường ra sao.
Nhưng với năng lực của Minh Triết, hẳn là không khó vượt qua.
Nửa canh giờ sau, quả nhiên ta nghe thấy một tiếng vỗ bàn khen lớn.
“Hay! Hay lắm!”
Ta cong môi cười, xong rồi.
Một lát sau, Minh Triết đẩy Diệp Huyền Tranh đang ngồi trên xe lăn bốn bánh đi ra.
Ánh mắt hắn trong trẻo, cúi người thi lễ với Diệp Huyền Tranh.
Dẫn dắt từ thương sang quan, ấy là đại ân.
Lễ đáp đại ân, không có nửa phần rụt rè hay nịnh nọt.
Một người ngồi, một người đứng.
Tầm mắt ngang bằng nhau.
Diệp Huyền Tranh khẽ dời ánh nhìn đi.
Giữa hàng mày, nét áy náy kia dường như không biết đặt vào đâu cho phải.
Tiễn Minh Triết về nơi ở của biểu ca, ta đẩy Diệp Huyền Tranh đi về hẻm cũ.
Bánh xe lăn qua nền tuyết, kêu kẽo kẹt chậm chạp.
Cả con phố giăng đầy câu đối đỏ và đèn l.ồ.ng, mọi người bước chân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyet-hoa-tram-tram-co-anh-tham/5228500/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.