Mười ngày kể từ sau khi Toàn Phong tỉnh lại, những vết thương trên người và nội thương đã hồi phục hơn một nửa. Quân triều đình đã rút hết, Vọng Nguyệt trại chính thức rã tan nên cuộc sống của những người dân quanh vùng cũng bình yên trở lại. Bình yên ở chỗ giao thương và tính mạng của mọi người hoàn toàn không còn bị đe dọa bởi thứ gì nhưng lòng người thì xáo trộn. Người ta ngày nào cũng bàn tán xôn xao về lần thảo phạt của đức vua dành cho Vọng Nguyệt trại.
Còn họ bàn về cái gì thì ôi thôi đủ thứ chuyện trên đời, thêm có bớt có, người nói như chính mình nhìn thấy. Người thì phỏng đoán này nọ…
Trưa hôm đó lão tam đến tìm gặp Toàn Phong và nói với chàng rằng, nhạc phụ đại nhân của y đã bị triều đình tước bỏ mũ quan, về làm thứ dân. Lão muốn đưa gia quyến đến gia nhập vào Nguyệt Hiên trại.
Toàn Phong trầm ngâm hồi lâu mới đáp:
- Những người hầu hay bà con xa đều không nhận, ta chỉ nhận nhạc phụ của đệ. Còn nữa nơi này không nên để nhiều người biết, trên đường về, đệ nhất định phải phục mê họ.
Lão tam gật đầu. Y vừa rời khỏi phòng của Toàn Phong thì lão nhị bước vào.
- Lão tam vừa nói gì?
Toàn Phong nói:
- Phan huyện lệnh bị cách chức vì có quan hệ với chúng ta.
Lão nhị nhếch môi cười mỉa.
- Lão tự làm tự chịu, trước khi tổ chức chiêu phu hội nên biết người đến có thể có đạo tặc, lục lâm.
- Lão muốn đến ở cùng với chúng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyet-hien/1814250/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.