Đến lúc này gã to con mới quay đầu lại nhìn Kim Linh, gã nở nụ cười mười phần gượng gạo:
- Kim Linh, từ mai về làm vợ người ta nhất nhất phải nghe lời trượng phu, ta chúc hai người trăm năm hạnh phúc.
- Đa tạ nhị ca.
Đây là lần thứ hai nàng gọi gã là "nhị ca", ai cũng có phần lấy làm kỳ. Dường như gã to con cũng hiểu được thắc mắc của mọi người nên cười nói:
- Ta chính là huynh đệ ruột thịt với muội ấy, tên thật là Phan Thiếu Phong. Bình thời võ công muội ấy cũng rất khá nên muốn chọn chồng phải là người có chút bản lĩnh. Muội ấy vốn có hôn ước với một người nhưng trời xui đất rủi hắn ta yểu mệnh, cha lại không nỡ để muội ấy ở vậy cả đời. Năm nay muội ấy đã hai mươi nếu không gã đi thì biết để đến bao giờ. Nhưng nếu cha bảo muốn gã con nhất định có rất nhiều chàng công tử bột mang sính lễ đến cầu hôn nhưng tam muội lại không thích những người như vậy nên…
Kim Linh mặt hơi ửng đỏ, nhỏ giọng:
- Nên tiểu muội bàn với cha mở tỷ võ đài để chọn lang quân…
Nàng vừa nói vừa liếc nhìn lão tam một cái rồi cúi mặt tỏ ý thẹn thùng e ấp. Thiếu Phong cười nói tiếp:
- Ban đầu tam muội định đích thân tỷ võ với từng người ứng tuyển nhưng cha bảo vợ chồng chưa cưới đã đánh nhau ầm ầm, ấn tượng về sau nhất định không tốt, về sau khó mặn nồng nên quyết định cho ta là nhị ca ra thay muội muội
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyet-hien/1814243/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.