Vọng Nguyệt trại. Giờ Ngọ, cả trại cùng tập hợp vào nhà bếp, mùi rượu, mùi thức ăn nồng nặc. Toàn Phong ngồi dạng chân trên chiếc ghế to, miệng ngồm ngoàm cái giò heo, một tay bưng vò rượu lớn. - Đại ca. - Gì? - Đệ nghe nói hai hôm nữa xe quan ngân cứu tế của hoàng đế cho vùng phụ cận Bảo Định Giang sẽ đi ngang qua đây, chúng ta cướp không? - Không cướp. - Đại ca. Hũ rượu trên tay Toàn Phong bay vèo về phía gã kia, gã đó mau mắn tránh được nhưng hũ rượu đập vào vách vỡ đánh choang một tiếng. Toàn Phong quát lên: - Con mẹ nó, vừa rồi tao nói gì mày có nghe không. Không cướp là không cướp! Gã kia xịu mặt: - Không cướp thì không cướp. Một lúc sau chợt có ai đó lên tiếng: - Lão tam hôm nay lạ quá, ăn cả buổi không nói tiếng nào. Lão đại, lão tam sao thế? - Muốn biết thì hỏi hắn. Lão nhị, ngươi biết khám bệnh phải không, lại xem hắn thế nào. Người được gọi là lão nhị ngửa cổ tu cạn vò rượu trên tay rồi đứng lên. Y có vóc người ốm cao, gương mặt gầy trơ xương, mái tóc xỏa tung tán loạn. Gã đến trước mặc gã ngồi góc trái gian bếp, nghiêng đầu nhìn. Người bị y nhìn là thiếu niên, tóc vấn cao mày kiếm mắt xếch, bộ ria mép cắt tỉa gọn đẹp. Trông bề ngoài cũng thật bảnh bao, gã bị nhìn bộ ria lập tức giật giật. Gã đó chính là lão tam vừa được mọi người nhắc tới. Lão nhị nhìn gã thêm lúc nữa cao giọng: - Bệnh rồi! Có tiếng người nhao nhao: - Bệnh gì? Lão nhị cao giọng vừa cười vừa nói: - Thất tình Phan tiểu thư… Âm thanh từ miệng lão tam rít khẽ: - Ngươi còn nói nữa… Vừa nói quyền phải của lão tam liền vươn ra, mau lẹ đánh vào bụng dưới lão nhị. Lão nhị cũng nhanh như cắt vươn tả chưởng đón đỡ hữu quyền. Quyền phải lão tam thu ngay lại, người gã cùng lúc tung lên, song quyền đánh ra nhắm vào hai yếu huyệt trên vai lão nhị. Lão nhị nhíu mày, hai tay cùng vung lên biến chưởng thành trảo thủ chộp lấy song quyền đối phương. Mọi người đoán xem, ai thắng ai thua? Chỉ nghe “bình, bình” hai tiếng cả hai cùng bị sức mạnh kinh hoàng đánh bật ra sau, loạng choạng suýt té nào. Thứ vừa rồi họ chạm vào không phải là tay đối phương mà là thân hình săn chắc của một người. Người đó là lão đại! Lão đại ưỡn ngực đứng giữa hai người bọn họ từ khi nào họ không hề hay biết, đến khi quyền và trảo tông vào họ mới nhận ra tay mình còn cách thân hình lão đại hơn gang tay. Sau đó thì có một sức mạnh kinh hồn hất họ văng ngược ra xa. Trong mắt họ, lão đại là tay cao thủ thiên hạ vô song. Ngày thường không một ai dám trái lời hay mạo phạm. Cớ gì mà hôm nay y đứng ra lấy thân mình chen ngang ở giữa trận đấu này? Vừa rồi bốn cánh tay đập vào mà dường như Toàn Phong không hề suy suyễn, ai nấy trố mắt nhìn. Chỉ thấy Toàn Phong bước nhanh về phía lão tam. Khi nãy lão tam bị hất văng về té ngồi lên chiếc bàn gã ăn cơm. Chiếc bàn răng rắc rồi gãy đôi đặt gã ngồi luôn xuống đất. Ấy vậy mà gã vẫn cứ trố mắt nhìn lão đại chưa dám đứng lên. Toàn Phong bước đến trước mặt gã, hai tay chống nạnh vào hông, thân người cúi xuống như muốn nhìn rõ con người phía trước. Toàn Phong cười cười hỏi: - Ngươi thất tình Phan tiểu thư thật à? Lão tam gân cổ cãi: - Là lão nhị nói dối. - Nhưng mặt của ngươi bảo hắn nói thật. Lão tam xịu mặt: - Lão đại. Toàn Phong quay lưng đi về chỗ ngồi, vừa đi vừa nói: - Ngày mai chúng ta đến võ đài chiêu phu của Phan tiểu thư. Lão tam bật thốt: - Lão đại. Toàn Phong quay lại, khoát khoát tay cho gã kia im miệng. - Thích thì mang về, có gì mà ngại. Lão tam lúng túng nói: - Đệ thật lòng thương cô ấy, không muốn cô ấy cùng chúng ta chịu khổ. Toàn Phong nhướn mày hỏi: - Ăn cướp có gì là khổ? Lão tam cười khổ: - Chết mai sống nay, truy nã khắp nơi. - Đời như thế mới vui. - Đại ca. - Ngày mai ta đến đó, ngươi đi hay không đi? - Đương nhiên là đi. - Bọn đệ đi cùng đại ca. - Đệ nữa. Tiếng người nhao nhao. Toàn Phong đứng thẳng người lên liếc mắt về phía cửa. Nơi đó có một người đang đứng, người đó là Nguyệt. Sau ngày ám toán không thành, nàng luôn đi theo chàng nhưng lại giữ một khoảng cách nhất định, cứ như sợ đứng gần, chàng sẽ thừa cơ bóp chết nàng vậy, mà nếu quá xa, chàng sẽ vội vàng trốn mất không chừng. Nàng đứng nơi cửa tay cầm chén rượu tay cầm vò rượu, lặng lẽ uống, lặng lẽ nhìn chàng. Ánh mắt đó nửa hận cừu, nửa hoan hoài tha thiết, ai biết được tâm hồn đó đang dào dạt những nghĩ suy gì? _o0o_ Phan gia, Tử Thành. Tử ở đây là màu tím không phải tử của tử vong nhé. Đài tỷ võ chiêu phu. Phía trước có tấm bia đá to đùng viết đầy những thể lệ dành cho người tham gia: “Những ai là nam nhân tuổi từ mười tám đến bốn mươi, chưa thành gia thất, không có hôn ước đều có thể tham gia”. Nên biết thời ấy trai năm thê bảy thiếp là chuyện thường nhưng lão họ Phan là quan huyện Tử Thành, con lão vừa về nhà chồng là làm bé thì không thể, ít gì cũng phải chính thê. “Ai có võ công cao cường nhất trong buổi tỷ võ hôm nay là người xứng đáng cưới được Phan tiểu thư”. Con gái Phan huyện lệnh là cành vàng lá ngọc, lại sắc nước hương trời, muốn cưới được nàng phải đủ tài sức để bảo vệ nàng trọn đời trọn kiếp, đó là mong muốn của Phan gia. Nhưng trong đó lại không nói rằng người chiến thắng bắt buộc phải cưới Phan tiểu thư! Toàn Phong đảo mắt nhìn quanh một lượt, cười tươi: - Người đến không đông lắm, chỉ độ trăm người, lão tam thắng chắc mà! Toàn Phong vừa nói vừa vỗ vai lão tam, lão tam nhún vai: - Cái đó còn chưa chắc. - Lát nữa cứ đứng xem, dưỡng sức đến cuối cùng không phải đắc lợi hay sao. Bài diễn văn của Phan huyện lệnh khá dài, chung quy vẫn không ra khỏi mấy vấn đề trong tấm bảng ghi thể lệ. Ngoài mấy điều nêu trên vẫn còn vài điều nữa là, người dự tuyển nhất thiết phải viết được tên mình và tên con gái lão, bao nhiêu đó không xem là biết chữ nha, chẳng biết đặt ra làm cái quái gì, nhưng cũng trở thành một lý do. Phan lão xong bài diễn văn, mọi người bị lão đuổi hết sang bên trái, bên phải có người bày ghế đàng hoàng, ở giữa có sợi dây màu đỏ căng vuông góc từ võ đài ra tận bên ngoài, hai đầu dây do hai thủ hạ lão nắm giữ, sợi dây cao ngang ngực, cũng chẳng ai biết dùng để làm gì. À, là ai viết tên xong sẽ được qua bên phải ngồi, nhưng khi đi qua phải nhảy qua khỏi sợi dây màu đó không chút va vấp nào xem như có quyền dự thí. Đó là câu nói cuối cùng Phan lão nói cho quần hùng biết thể lệ trước khi im lặng trở về chỗ ngồi. Có tiếng hô hoán từ phía sau lưng Toàn Phong: - Đại ca, đệ không biết viết chữ làm sao bây giờ? Toàn Phong liếc nhìn ra sau, cười nhẹ: - Lão tứ không viết chữ được thì cứ đứng bên này xem bọn ta thi tài. Y nói xong cười phá lên, người vừa lên tiếng cũng là lão tứ lập tức xịu mặt. Điều kiện tuy đơn giản thế mà vẫn có vài người “đành bỏ cuộc”, còn mấy tay văn hay chữ tốt đa phần là mấy tay trói gà không chặt cũng mộng tỷ võ tìm thê, nhưng chưa tỷ được đã bị sợi dây đỏ kia chặn lại. Một vài người ấm ức dậm chân đấm tay, chốc chốc liếc mắt về phía Phan lão gia. À, họ không phải liếc lão mà liếc nhìn cô nàng Phan tiểu thư đang đứng sau lưng cha mình, họ uất ức! Toàn Phong viết tên mình, lão nhị và lão tam cũng viết tên rồi cả ba cùng tung mình nhảy qua khỏi sợi dây màu để qua bên hữu tìm chỗ để ngồi. Ngồi xuống rồi, Toàn Phong ngước mắt nhìn về phía lão huyện lệnh họ Phan, con gái lão hẳn là tiểu cô nương đang đứng ngay bên cạnh lão. Gương mặt thanh tú, nước da trắng hồng hào, mày cong, mũi cao, đôi mắt to tròn đen láy. Nàng là mỹ nhân nhưng cũng không phải là đệ nhất mỹ nhân, Toàn Phong thầm nghĩ: “Trong cung ta thấy nhiều người đẹp hơn nàng ấy nữa kia!” Nhưng hình bóng ấy lại vô tình gợi nhớ về hình bóng một người từ lâu bị phong kín cùng với phần ký ức kinh hoàng ngày đó. Đó là hình bóng một người con gái đẹp mỹ miều thường cùng chàng chơi đuổi bắt ở một hoa viên nào đó. Thân thể nàng mảnh mai nằm gọn trong bộ xiêm y màu tím nhạt. Tiếng cười nàng như rót mật vào tim. “Nhị hoàng tử, chàng bắt được thiếp, thiếp sẽ gã cho chàng.” Chàng đuổi bắt được nàng, ôm nàng trong lòng, chàng rủ rỉ vào tai nàng: “Nàng nhớ lời mình hứa đấy nhé, nhất định phải gã cho ta!” Quá khứ êm đềm trôi xa vĩnh viễn. Tiếng gọi làm Toàn Phong giật mình, lão nhị đang gọi y: - Đại ca sao vậy, không khỏe à? Toàn Phong lắc đầu. - Chỉ nhớ một chút chuyện cũ. Không biết bây giờ nàng ấy thế nào. - Ai cơ? - Không có gì. “Đã hai năm rồi, ta vẫn chưa thể quên nàng. Nàng bây giờ thế nào rồi? ” Tiếng thanh la làm Toàn Phong phải ngắt ngang dòng suy nghĩ nhìn lên đài tỷ võ. Trận chiến thật sự đã bắt đầu, hai đối thủ trên đài cao đang gườm nhau. Trong thể lệ thi không quy định điểm tới là dừng hay đánh đến chết mới thôi đồng nghĩa trận chiến này đều là những người thật sự muốn có được Phan tiểu thư, bất chấp cả tính mạng của mình. Vì một nữ nhân lại bất chấp tất cả thế này, liệu có đáng hay không? Trong lòng Toàn Phong từ rất lâu rồi có cho riêng mình đáp án: Không đáng. Khi còn ở hoàng cung, vua cha thường dạy chàng rằng, mỹ nhân là cơn bão dữ, có nữ nhân bên cạnh như đứng nơi tâm bão, cơ đồ sự nghiệp của nam nhân sẽ bị cuốn rất nhanh vào lòng biển rộng mênh mông. Tuy nhiên trong số đó sẽ có một vài người, cũng là bão nhưng nàng có thể cuốn sự nghiệp của chồng từ đáy đại dương lên thẳng chín tầng trời cao rộng. Người như vậy mới xứng là mẫu nghi thiên hạ, nhưng rất, rất khó tìm. Toàn Phong lại nhìn về phía Phan tiểu thư, chủ định hôm nay của chàng không phải đến cướp Phan tiểu thư mà đến kiếm vợ cho lão tam. Ban đầu chàng cũng không bận lòng cô gái ấy thế nào, không ngờ đến đây rồi lại khiến chàng nhớ về chuyện cũ. “Bình”. Một thân người bị chấn bay thẳng về phía Toàn Phong, chàng đưa tay lên đón lấy rồi nhẹ nhàng đặt người đó nằm xuống đất, kẻ đó chưa chết nhưng bất tỉnh mất rồi. Hắn chính là một trong hai người gườm nhau khi nãy. Toàn Phong chỉ lắc đầu, thở dài một tiếng. Người của Phan gia vội vàng chạy đến khiêng kẻ đó rời đi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]