Thật sự là không có phát sinh chuyện gì ư? Ngây ngô như Phiên Phiên cũng cóthể cảm nhận được là nhiệt độ của hắn tăng cao kỳ lạ, nàng không dámđộng đậy vì sợ động phải cái ổ lửa khiến nó bùng lên sẽ thiêu cháy nàngmất. Cuống quýt mở tròn đôi mắt nhưng nàng không thể nào thấy rõ khuônmặt của hắn trong bóng đêm, giữa không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng thở bình ổn và tiếng tim đập đều đều của hắn. Hồi lâu, mí mắt nàng nặng dần rồi cơn buồn ngủ cứ thế xâm nhập, nàng thiếp đi lúc nào không hay.
Tuy đúng là chỉ ôm nàng nhưng Mộ Dung Nguyệt có thể nói đó là sự dày vò tàn nhẫn nhất trên đời và đồng thời đây cũng là lần khảo nghiệm ý chí lớnnhất với hắn. Nhưng hắn thà rằng chịu đựng cơn khô nóng khó chịu khôngngừng dâng lên trong lòng cũng không muốn dọa sợ nàng. Nôn nóng chiếmlấy nàng sẽ chỉ làm nàng kháng cự; hắn nguyện ý chờ đợi, chờ đợi tới khi nào cả cơ thể và trái tim của nàng chấp nhận tình cảm của hắn. Nàngchính là của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ như vậy, hắn dám đảm bảo cả cuộcđời này nàng chỉ có thể là của hắn mà thôi. Ý cười ngưng kết bên môi,nhưng nụ cười có phần khổ sở, tối nay nhất định là hắn sẽ mất ngủ rồi.
Đêm qua ngủ thật ngon nên Phiên Phiên tỉnh lại với một khuôn mặt thỏa mãn,ngây thơ vô cùng. Giương mắt đón ánh nhìn chăm chú của hắn, đáy lòngnàng xẹt qua một tia chấn động, tất cả mọi chuyện đêm qua không phải làmộng. Hắn vẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyet-an-phien-phien/2445337/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.