"hửm "
Giọng nói trầm thấp của cậu truyền đến cô lại quen thuộc hơn bao giờ hết
Nhã Tịnh như không tin vào tai mình nữa cho đến khi nhìn thấy cuộc gọi đã được kết nối, lời nói của cô như nghẹn ở cổ
" Cậu..."
" Nhã Tịnh năm mới vui vẻ "
"Năm mới vui vẻ "
" Kính Minh khoảng thời gian qua.."
Nhã Tịnh nói
" Gia đình có chút việc mèo con cậu không phải lo "
"Ừm tớ không lo"
Lời nói cậu an ủi phần nào lỗi lo trong lòng cô Nhã Tịnh muốn hỏi rất nhiều thứ nhưng khi nghe cậu nói vậy thì không muốn hỏi nữa cậu vẫn ổn là tốt rồi..
"Tớ còn tưởng sẽ không đón năm mới được với cậu thật mắn, chắc tớ đã dùng hết nửa may mắn của năm nay cho cuộc gọi này.."
" Không sao..tớ sẽ tặng sự may mắn của tớ cho cậu "
Nhã Tịnh im lặng một hồi đôi mắt hướng lên phía trần nhà rồi dần cong lại như vầng trăng khuyết.
"Vậy còn cậu?"
" Cậu ở bên là may mắn lắm rồi những thứ khác không quan trọng! "
"Đợi tớ khi nào gặp sẽ đưa cậu đi ngắm hoa đào "
Người Nhã Tịnh như khựng lại đôi chút cô nhạc nhiên không ngờ cậu vẫn nhớ lời hứa này lời hứa này đối với cô không quá quan trọng cô lại càng không quá để tâm nhưng trong lòng như có đốm lửa cháy thổi ngang qua..
" Được tớ sẽ đợi cậu "
" Kính Minh " cô nói thêm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyen-y-tao-do/3620947/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.