Đôi bàn tay Nhã Tịnh di chuyển qua di chuyển lại lau hết chỗ này đến cho khác
Trên vầng trán cũng đã có lớp mồ hôi mỏng
Phía trong bếp bố Chu cũng đang tất bật lau dọn
"Mệt chết mất Nhã Nhã mẹ con cũng thật là bỏ lại bao nhiêu công việc cho bố con mình dẫn Tiểu Bảo ra ngoài mua đồ thật là thật là "
Tiếng than ngắn thở dài của bố Nhã Tịnh đã quá quen thuộc năm nào cũng vậy nhưng bố cũng chỉ than với cô chứ không bao giờ nói trước mặt mẹ
Cô cười nhìn bố dù bố nói vậy nhưng tay chân vẫy lau nhà rồi lại lau ghế một cách bình thường
Nhìn quanh nhà bây giờ đã gọn gàng hơn bao là nhiêu ở bàn trà ngoài phòng khách còn có cành hoa đào mùi thơm thoang thoảng bay khắp nơi
" Bố con xong nhiệm vụ mẹ giao rồi bố làm tiếp đi nhé "
"Nhã Nhã con cũng thật là phụ giúp bố một tý xem nào mau lại đây lau giúp bố "
" Bố mẹ bảo bố làm mà bố không làm con nói với mẹ đấy "
Nhìn vẻ mặt không cam chịu của bố Chu cô cũng phải bật cười
Sáng hôm đã là ba mươi hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ chuẩn bị đã bước sang một năm mới
Nhã Tịnh đi từ trên nhà xuống cô đứng trên vài bậc thang cảm giác thật tuyệt vời..
Ngôi nhà ấm cùng thường ngày bây giờ lại càng trở lên đẹp đẽ hơn bao giờ hết
Ánh đỏ ở khắp nơi từ trên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyen-y-tao-do/3620946/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.