Cô và cậu đứng dưới ánh đèn vàng ấp ám của buổi tối..
Ánh sáng rải rác nhảy nhót trên khuôn mặt hai người càng làm nổi bật lên đường nét của cậu và cô..
Cơn gió đông thổi mạnh, mang theo một luồng hơi lạnh, xoa dịu nỗi âu lo trong lòng mỗi người.
Cậu lên tiếng
"Nhã Tịnh "
"Ừm. tớ nghe"
"Gattshy vĩ đại đã từng nói tôi không muốn sống trong một thế giới không có em."
"..."
"Và tớ cũng thế!! "
Tuy cậu không rõ trong khoảng thời gian ngắn qua có chuyện gì đã xảy ra với gia đình cô nhưng trong khoảng thời gian đó cậu đã nhận ra một điều cô chính là mùa xuân của cậu chỉ khi có cô cậu mới cảm giác được thế giới này đầy màu sắc cậu không muốn tuột mất cô..
Trong một khoảng khắc nào đó, cậu đã biết âm thanh đẹp đẽ nhất của cuộc sống là tiếng của một người nói yêu một người.
Nhã Tịnh ngây người khi nghe những lời nói đó trái tim cô đập rộn ràng khuôn mặt thì hơi phiếm hồng..
Cô mỉm cười đôi mắt chứa đựng toàn nước
"Tớ cũng vậy.."
Giọng nói của cô có vài phần nghẹn ngào nhưng lần này cô đã nhìn thẳng vào đôi mắt kia của cậu rồi
Lúc bấy giờ cô mới nhận ra đôi mắt kia của cậu đẹp biết bao nhiêu mãi về sau khi gặp lại khi nhìn vào nó một lần nữa cô vẫn đau lòng như ngày nào
Ngày hôm ấy cô đứng ở đầu ngõ rất lâu cô và cậu như quên đi khái niệm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyen-y-tao-do/3620943/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.