''Khỏi cần tìm ta, bổn thủ lĩnh ở đây!'' Thanh âm lạnh rên của Mạnh Nhu truyền lại.
Dạ Trần vội xoay người sang một bên, đôi mắt liền thấy thân ảnh cao lớn đứng giữa ở đất trời, đối phương tay nắm chặt chuôi đao vác trên vai, khóe miệng cười âm tà, ánh mắt thì hiện sát khí dày đặc.
Không thể sai được, kẻ cầm đầu mọi chuyện đang xảy ra đã tìm đến Dạ Trần rồi!
''Ta phải giết ngươi!'' Mạnh Nhu thân động tiến lên phía trước lạnh lùng nói ra.
''Phập...'' Tay y khẽ buông xuống, đại đao trong tay liền cắm mạnh xuống mặt tuyết, thân đao tỏa ra một luồng sức mạnh nặng nề khiến cho Dạ Trần phải nghiêm túc đánh giá.
Mặc dù nói là vậy nhưng Mạnh Như hắn lúc này còn chưa muốn giết đối phương đâu!
Hắn hiểu được một điều vô cùng quan trọng là kẻ cầm song kiếm đang chém giết ở bên kia rất nghe lời thân ảnh ở trước mắt. Nhờ đó, nếu như hắn bắt được đối phương rồi đem ra uy hiếp người ta thì thế cục đang thất bại có thể chuyển biến ngay. Vì hắn cũng biết rõ một điều, những xà nhân điên cuồng do nghe lời hắn kia, bất quá chỉ là kiến hôi đi lên cầm chân kẻ cầm song kiếm kia mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi các tộc nhân đáng quý mang lại đó, chỉ cần hắn tóm được thân ảnh trước mắt... vậy thì thế chủ động sẽ một lần nữa nằm trong tay hắn và Ma Kha đằng xa cũng sẽ phải chết trong tay kẻ cầm song kiếm kia... chứ không phải là hắn, xà nhân tộc Mạnh Nhu!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyen-to-dai-luc/972197/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.