Lúc đầu chỉ là những tiếng thở nhỏ, cũng rất mơ hồ. Thậm chí rất giống với những tiếng động phát ra từ những lối đi trước đó. Thế nhưng rất nhanh, tiếng hô hấp đã trở nên rõ ràng.
Thiệu Huyền nhớ lại con sâu đá mà Lang Hạ nhắc đến. Trước đây anh không tin, dù sao trong bộ lạc vẫn chưa có ai thấy con sâu vua trong truyền thuyết ấy bao giờ. Đến cả cách nói được truyền lại từ tổ tiên cũng chỉ là suy đoán mà thôi.
Trong hang thật sự có âm thanh từ chuyển động của gió, thế nhưng hiện giờ Thiệu Huyền có thể khẳng định đó không phải tiếng gió. Mà âm thanh đó còn đang hướng về phía này.
Thiệu huyền căng thẳng nhẹ nhàng nhấc chân bám vào đá leo lên trên. Vách đá ở hang này trơn hơn so với lối đi của đội săn nên khó leo hơn. Hiện giờ Thiệu Huyền cũng không dám mượn lực của đao đá, anh sợ âm thanh phát ra sẽ kinh động đến con vua sâu đá kia. Mạch nói với họ đi đứng trong hang phải nhẹ nhàng nhất có thể, ắt có cái lí của ông.
Hơi thở đó đang đến rất gần, Thiệu Huyền dự tính tốc độ của nó cũng rất nhanh, mới chớp mắt mà đã tiến đến gần như thế.
Trong hang hơi trơn trượt, không khí có một mùi hương như tro đá, mà thứ mùi đó càng lúc càng nồng hơn. Thiệu Huyền cũng cảm nhận được rõ ràng độ ẩm đang tăng lên, vách hang Thiệu Huyền đang bám lên cũng đã bắt đầu đọng nước khiến hang động càng trở nên trơn hơn. Càng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyen-thuy-chien-ky/2228328/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.