Khi Nguyên Thanh tỉnh lại thì là giữa trưa rồi. Ngụy Tư Lẫm đã thay quân trang xong xuôi. Tiếng giày da cộp cộp lại gần Nguyên Thanh, hắn nói: "Hôm nay tôi đi đưa tin trên Bộ tư lệnh."
Nguyên Thanh ngẩn ngơ. Người tốt nghiệp trường quân đội, đương nhiên là phải phục vụ cho quốc gia. Cậu gật đầu: "Đi nhanh đi." Ánh mắt vô cùng dịu dàng: "Đừng để muộn."
Ngụy Tư Lẫm đáp "Ừm", chờ một chút lại nói: "Dậy rồi thì xuống ăn đi, tôi nấu cháo." Nguyên Thanh run run, thế này sao mà giống vợ chồng già, rồi lại nhìn đối phương, gương mặt hơi nóng lên.
"Em biết rồi." Cậu vươn tay trần lên chỉnh lại cổ áo cho hắn: "Chờ anh về." Dứt lời, Nguyên Thanh nhìn Ngụy Tư Lẫm đi ra ngoài, khép cửa lại mà trong lòng nóng lên, lo lắng không thôi.
Bất an trong lòng lại biến mất, thiếu gia tốt như thế, ông trời cũng chẳng vứt bỏ anh ấy đâu.
Nguyên Thanh nghĩ vậy, rời giường, eo hơi tê, nơi riêng tư cũng vậy khiến cậu nhớ tới những cảnh trần trụi đêm qua. Mặt Nguyên Thanh đỏ bừng, lấy chiếc áo cổ đứng khoác chiếc áo lập lĩnh ngắn lên, bên dưới mặc váy trơn.
Ăn cháo xong, quản gia đưa đồ ăn tươi đến. Mùa thu, ban đêm tới sớm, Nguyên Thanh tết tóc, đứng dậy, xuống bếp, đốt đèn. Trời hoàng hôn hiện lên rõ nét.
Cậu chần sơ thịt ba chỉ, chín đến bảy phần mới vớt ra, dùng que trúc nhỏ chọc lỗ nhỏ bên trên với mật độ khá dày. Ngụy Tư Lẫm trở về vào giờ cơm tối, giũ giũ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguyen-thanh/2723162/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.