Lão Đường nói xong chuyện học hè mới lật sách giáo khoa ngữ văn ra, vẫn tưởng rằng còn nhiều thời gian, định cho bọn trẻ đọc qua một bài thơ cổ, nào ngờ tiết tự học buổi sớm đã sắp kết thúc.
“Mới đó đã hết giờ rồi sao?”
Lão Đường với tâm trạng mờ mịt hoang mang, không đành lòng cầm theo bình trà của mình ra khỏi lớp: “Thầy mới nói được mấy câu thôi mà…”
Hạ Triều duỗi lưng, giơ tay lên, sau đó mới sờ sờ cái ót, cười nói: “Thưa thầy, đâu chỉ dừng ở hai câu ạ, thầy vẫn chưa hiểu rõ chính mình rồi.”
“Cái tật thích dông dài,” Lão Đường cũng cười, rồi mới nói, “Lát nữa nhớ phải nộp bài tập của em và cả Tạ Du nhé, thầy sẽ chấm riêng cho các em.”
Chờ lão Đường ra ngoài, Hạ Triều mới buông tay, gõ gõ mặt bàn cậu: “Anh chưa làm xong, em thì sao… Cho anh mượn với.”
Cầm vở bài tập lên, Tạ Du nhíu mày nói: “Anh nghĩ em làm rồi chắc?”
Hạ Triều: “Em chưa làm hả?”
Vì sao chưa kịp làm.
Anh còn có mặt mũi để hỏi cơ đấy.
Tạ Du thầm mắng.
Hôm qua xem xong phim thì đã hơn nửa đêm, Hạ Triều vừa đóng cửa bèn ồn ào một phen đòi bằng được phải ‘ngủ cùng nhau’, Tạ Du đối phó với hắn không được, cuối cùng đành chịu thua: “Rồi, ngủ thì ngủ. Đừng quậy là được.”
Được bạn trai chấp thuận rồi vẫn chưa đủ, Tạ Du chỉ vào phòng tắm mấy phút thôi, Hạ Triều cũng bám lấy một khắc không rời, đứng ngoài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguy-trang-hoc-tra-2/2304885/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.