Chương trước
Chương sau
"Cậu cho người đi xử lý gã bên trong phòng kia" Phó Thời Ân vừa nhìn cậu đang ngủ say dựa vào vai mình vừa nói với trợ lý đang lái xe

"Vâng boss" trợ lý nhìn vào gương chiếu hậu phản ảnh lại hình ảnh phía sau của hai người, Phó Thời Ân và cậu.

Trợ lý nhìn khung cảnh ngọt ngào ở sau ghế thông qua gương chiếu hậu, trong lòng không khỏi hoài nghi thị lực của bản thân và không ngừng dâng lên hàng ngàn câu hỏi. (1

Đây là boss phúc hắc lạnh lùng khó ở khó gần mỗi ngày đều tạo áp lực và đàn áp nhân viên mà mình biết? boss mặt lạnh cũng có vẻ mặt ôn nhu như thế này? mình thật sự không có hoa mắt? (1

Trợ lí đang mãi chìm vào trong suy nghĩ của bản thân, thì đột nhiên bị lời nói của hắn cắt ngang

"Ngày mai cậu bay đến châu phi phụ trách dự án đang dang dở bên đó" lời nói lạnh lùng và ánh mắt sắc lạnh nhìn vào trợ lý đang nhìn vào gương chiếu hậu

Lời nói của Phó Thời Ân làm biểu cảm trên gương mặt của trợ lý khế biến sắc. "đã rõ"

Trợ lý nhìn ánh mắt sắc lạnh của hắn dọa.

Không phải chỉ nhìn một chút thôi sao? boss bị mọi người gọi là đại ma đầu quả thật không sai. trợ lý lúc này thật sự rất muốn khóc, nhưng lại khóc không ra nước mắt, vì ngày mai phải công tác tận nơi khỉ ho cò gáy kia, cũng vì cái tính hay hóng hớt chuyện của sếp mà không ít lần bị hắn đày đi công tác và tăng ca xuyên đêm

Chiếc xe ôtô chầm chậm chạy trên đường, lướt qua những ánh đèn đường đang soi rọi, sáng một mảng dưới đường trong màn đêm tĩnh mịch

Cậu dựa vào vai hắn mà ngủ say đến khi về đến biệt thự, hắn khẽ lay người cậu "em dậy đi chúng ta đến nhà rồi"



Cậu mơ màng nghe được lời hắn nói nhưng cậu lại lười mở mắt không muốn dậy, mặc kệ tất cả vẫn dựa vào vai hắn mà ngủ tiếp

Hắn nhìn cậu vẫn đang mê ngủ dù gọi thế nào cũng không chịu dậy thì thở dài một hơi, sau đó bất lực mà ôm cậu lên bế vào nhà

Hắn bế cậu vào nhà bước nhanh lên cầu thang, những người làm nhìn thấy cậu đang được hắn bế trên tay, hơn nữa cậu còn đang ngủ say gục đầu trên vai hắn, thì không khỏi kinh ngạc

Những người làm việc ở đây từ trước đến tận bây giờ, chưa từng nhìn thấy chủ của họ gần gũi hay thân mật với bất kỳ ai, chứ đừng nói là được hắn cưng chiều bế trên tay, bởi vì họ biết chủ của họ tính tình khó ở như thế nào

Phó Thời Ân đi đến bên giường sau đó để cậu nằm xuống, đắp chăn lên người cậu, đôi môi mỏng khẽ mấp máy trong vô thức "ngủ ngon"

Sau lời nói trong vô thức đó hắn liền xoay người rời đi

Ngày hôm sau

Khi cậu tỉnh dậy đã là buổi trưa, cậu ngồi dậy nhìn xung quanh một lượt đã không thấy Phó Thời Ân đâu

Cậu bước xuống giường đi đến nhà vệ sinh, sau khi vệ sinh cá nhân xong liền lê từng bước đi xuống nhà, người làm nhìn thấy cậu liền cung kính cúi đầu chào

"Tảng băng ngàn năm đâu sao không thấy?" cậu ngồi xuống ghế nhìn quản gia đang dọn thức ăn xuống bàn không nhanh không chậm hỏi



Quản gia bất ngờ trước câu hỏi của cậu, vốn muốn hỏi ngược lại cậu tảng băng ngàn năm là ai thì trong đầu chợt lóe lên những suy nghĩ, quản gia hiện tại lại có một cái nhìn khác về cậu, có lẽ đây là lần đầu tiên có người dám gọi chủ của họ là tảng băng ngàn năm

"Cậu chủ đến công ty từ sớm rồi ạ" quản gia đặt nhẹ dĩa bít tết xuống bàn trước mặt cậu

Những ngón tay thon dài và nhỏ nhắn cầm dao nĩa lên, cắt từng miếng nhỏ đều bằng nhau, động tác nhẹ nhàng như nước chảy vô cùng lưu loát và nhã nhặn

Quản gia đứng bên cạnh nhìn hành động cử chỉ của cậu hiện tại thật sự rất nhã nhặn thanh tao khí chất trên người có điểm gì đó rất giống với chủ nhân của họ (1)

Cậu sau khi dùng bữa cơn lười biếng trong cậu lại trỗi dậy, cậu đến sofa nằm ườn xuống ghế tay cầm điện thoại lên lướt vài cái trên màn hình

Trên màn hình toàn là những tin nhắn mà Đường Lâm đã gửi cho cậu, cụ thể chỉ là những tin nhắn giả dối và thăm dò hỏi cậu đang ở đâu, hôm qua có xảy ra chuyện gì không, cậu còn chưa tìm cậu ta đánh cho một trận, cậu ta đã tự tìm đến, có lẽ buổi tiệc sinh nhật không được như ý cậu ta nên mới tiếp tục làm phiền cậu, muốn cậu tiếp tục làm đá lót đường để cậu ta được mọi người chú ý, và làm tâm điểm cho bản thân để trở thành nhân vật chính

Cậu nhớ lại chuyện hôm qua thì càng trở nên bực mình hơn, thẳng tay cho Đường Lâm và cả Phó Thời Vũ vào danh sách đen.

Cậu ném điện thoại sang một bên nhìn trần nhà, trong đầu chợt nhớ đến hắn [tảng băng ngàn năm khi nào mới về vậy? mình buồn chán quá

Hắn vừa bước vào nhà đã nghe thấy suy nghĩ của cậu "nếu buồn chán sao em không đi ra ngoài chơi"

Cậu vẫn nằm lười trên ghế không nhúc nhích, đến cả nói cũng lười mở miệng [trời đang lạnh thế này bảo mình ra ngoài chơi, mình thà nằm ở nhà chơi game]

Phó Thời Ân nhìn dáng vẻ lười biếng của cậu cũng chỉ có thể bất lực mà lặng im, cậu bị sự dung túng nuông chiều này của hắn mà càng trở nên ngạo nghễ hơn
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.