Tất cả đám người của Noãn Ninh đều bị bắt, chỉ riêng có Noãn Huyên Vy là ẩn nấp từ nãy tới giờ quan sát hết tất cả.
Đợi khi không còn nghe thấy tiếng xe cảnh sát nữa, cô ta mới lén lút từ sau ngôi nhà ấy bước ra.
"Chết tiệt!"
Noãn Huyên Vy nhìn ngang ngó dọc, cô ta cẩn thận lần hướng ra đường lớn, nhưng bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau. Một cảm giác ớn lạnh từ đằng sau gáy, mang theo hơi thở của một nam nhân rất rõ ràng khiến cho Noãn Huyên Vy run sợ không dám bước thêm.
Cô ta vừa quay đầu lại, một bàn tay rắn chắc đã siết chặt lấy cổ của cô, ấn cô vào bức tường ở bên cạnh. Trước mặt Noãn Huyên Vy lúc này mà người đàn ông trùm chiếc mũ đen huyền bí, ngoại trừ ánh mắt chết người ấy thì không nhìn ra bất cứ ngũ quan nào khác.
"Tôi... tôi... sai rồi... thả..." Noãn Huyên Vy tím mặt nói từng câu, nhưng bàn tay ấy lại siết ngày càng mạnh khiến cho cô ta không thể hô hấp.
Người đàn ông ấy khe mở miệng, giọng nói không ngờ lại thập phần quen thuộc.
"Cô hành hạ Lâm Mộng thế nào, tôi sẽ trả lại gấp mười lần!"
Nói rồi, người đàn ông ấy buông tay ra, giây sau liền dứt khoát tát một cái thật mạnh vào má của Noãn Huyên Vy.
"A! Đừng... tôi cầu xin anh..."
"Lúc đánh Lâm Mộng cô không phải có cái biểu cảm này!" Hắn ta gằn giọng, tiếp tục tới cái tát thứ hai. Những gì Lâm Mộng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguy-to-dai-minh-tinh-deu-thich-toi/2466263/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.