Hoàn toàn ngăn cách với ánh sáng, thùng xe chìm vào bóng tối, Giang Hằng siết chặt nắm đấm, câu nói ‘khó giữ nổi bản thân’ của Nohn Iglesias là ý gì? Giật mạnh còng tay nhiều lần, thứ trói buộc bằng kim loại đó vẫn dai dẳng không mòn, hắn dần bình tĩnh lại, biết rõ chỉ dựa vào sức mình thì không thể nào phá được cái còng đáng chết kia.
Không quan tâm tới cổ tay bị còng sắt cắt ra nhiều đường máu, hắn lục tìm bốn phía, cố gắng tìm cho ra thứ có thể mở còng. Nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng, hơi khí hắn thở ra đã đóng thành màu trắng, khí lạnh khiến gương mặt và đôi môi của hắn tái nhợt không còn màu máu, trên tóc cũng đọng lại từng miếng băng mỏng.
Trong bóng tối, thời gian trôi qua chậm vô cùng, hắn nhìn nóc xe, nhẹ thở dốc.
Vu Tử Thạc, hy vọng anh không sao.
Trong bãi đỗ xe đầy mưa, gió gầm thét, sấm liên hồi, Vu Tử Thạc tạm biệt Ford xong liền giải quyết bốn người canh chừng ở đầu ngõ, băng bó qua loa vết thương trên tay, miếng vải đã nhiễm thành màu đỏ, vừa rồi ngực còn bị một đạp, hiện tại mỗi hơi thở đều có thể cảm thấy phổi đang thiêu đốt, không khí cay xè nhiễu loạn vị giác của y, không thẹn là tay chân của Nohn, ai cũng đều hơn người, y thở mệt nhọc, siết chặt cây súng trong tay.
“Đây có phải là lần thứ hai tôi thấy cậu thê thảm như vậy không?” Sau lưng vang lên giọng nói, trong giọng điệu mang theo trách cứ: “Bốn người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguy-hiem-cu-ly/2581522/quyen-1-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.