Em chả phải loại đàng hoàng tử tế.
Cho nên được thôi, nếu ai đó muốn đem anh ra khỏi em, me sẽ khăng khăng tranh đấu.
Anh, em cứng đầu lắm, có phải không?
______...._____...____..____._____
Thời điểm đó, nôm na chính xác là đã non một tuần sau.
Tấm băng gạc cuối cùng trên người Thiên Bình cuối cùng cũng được gỡ bỏ, thân hình béo mập ngày nào giờ trông xanh xao đáng thương.
Cậu bé im lặng nhìn ba, nhìn mẹ rồi lại rơi ánh mắt vào chị xinh đẹp gần đó....
Đôi mắt sáng trong vẫn giữ nguyên màu tươi trẻ, chỉ là, bên phía mắt trái, con ngươi đen kia đã không còn di chuyển.
Toàn bộ những gì ông Thiên Khôi làm được, chính là bảo vệ một bên, con ngươi ít bị tổn hại nhất.
Thiên Bình, cứ thế, đã là kẻ thương tật.
Cất lời, khàn đục thiếu sự trong trẻo.
Hệt như nụ cười ngây ngô ngày trước, chính là bản ca trong cuốn sách lịch sử dày mà thôi.
“Anh hai đâu.....?”
Đôi mắt ấy, sáng lên như những ánh sao trời, vô tạp niệm như loại thủy tinh sáng chói lấp lánh dưới ánh mặt trời như lửa thiêu.
“Thiên Bình....!”- mẹ cậu tiến lại, ôm con trai vào lòng-” Không sao nữa rồi.... ổn rồi!”
“Mẹ... anh hai đâu?”
Vẫn cứng đầu kiên quyết, Thiên Bình vẫn hỏi.
“Anh hai đâu?”
“Anh hai đang ở đâu?”
“Con muốn gặp anh hai.....”
“Đủ rồi... có phải con rất sợ không?”- mẹ nhóc sà lại, ôm cậu con trai nhỏ vào lòng-” Có phải rất đáng sợ không hả bé Bình....”
“Con muốn anh hai....”
Âm vang và khẩn thiết, một đứa bé đáng thương luôn có nhiều hơn một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguu-yet-truc-ma-nho-em-chu/559274/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.