Minh Duệ bần thần đưa một tay lên ôm mặt. Còn Cảnh Duệ vẫn đứng đó, gương mặt không để lộ một chút cảm xúc nào.
Đám đông ngày một ồn ào, chủ tịch Dương cố gắng kiềm nén cơn tức giận, nói vào micro:
- Các vị thông cảm! Con tôi nói bậy bạ nên phải được dạy dỗ! Dù gì nó cũng chỉ là đứa trẻ còn đang học Đại học!
- Bố?
Minh Duệ bắt đầu không khống chế được cảm xúc:
- Bố vì anh ta mà đánh con?
Chủ tịch Dương còn bực bội, ông quát:
- Mày là người gây náo loạn ở đây mà còn đổ lỗi cho ai nữa hả!?
Không khí bỗng trầm xuống. Một khoảng không yên ắng đáng sợ trước khi Minh Duệ cười khổ đáp:
- Bao nhiêu năm cố gắng của con cũng chẳng bằng một dự án thú vị của anh ta, đúng không?
Thấy sự việc vượt tầm kiểm soát, Dương Cảnh Duệ vội cắt ngang:
- Minh Duệ! Có vấn đề gì về nhà giải quyết!
- Anh câm miệng đi!
Tất cả đều hết sức ngỡ ngàng với câu nói của Minh Duệ. Cậu quay ngoắt sang nhìn bố mình rồi gằn giọng:
- Tại sao? Tại sao tôi cố gắng nỗ lực từng ngày… tôi đâm đầu vào học tập và làm việc… cuối cùng ông vẫn không công nhận tôi?
Cơn giận của chủ tịch Dương lúc này chuyển thành sự ngạc nhiên. Nhìn gương mặt đứa con trai hiền lành bỗng dưng biến thành hung tợn khiến ông hoảng loạn trong phút chốc:
- C- Con sao thế?
- Suốt bao nhiêu năm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-yeu-so-hai-anh-trai-so-mot/3495864/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.