Nhưng sự thật chứng minh, thời gian buổi tối của Trịnh Việt Lâm hoàn toàn không thuộc về La Huân mà thuộc về chính cậu.
Sau khi về đến nhà, Trịnh Việt Lâm lập tức chui vào phòng mình, mặc kệ La Huân gõ cửa thế nào cũng không quan tâm.
“Mở cửa ra! Mở cửa ra! Tôi biết cậu ở nhà!” La Huân the thé bắt chước giọng cô Tuyết gõ cửa*, ầm ĩ khiến cho Trịnh Việt Lâm không biết làm sao.
Nghe thử giọng cô Tuyết ở đây
Cậu mở ra một cái khe thò đầu ra bảo: “Cậu mau đi tắm rồi ngủ đi, tôi phải gọi điện cho ba tôi.”
“Hả?” Ngón tay La Huân gãi gãi cằm cậu bảo, “Là nói chuyện cưới xin với nhạc phụ đại nhân à?”
“… Cậu đi mau đi, đừng làm phiền tôi!” Trịnh Việt Lâm lui lại đóng cửa.
La Huân không đi, dán ở ngoài nghe trộm.
Lúc trước Trịnh Việt Lâm gọi điện cho ba vẫn chưa dám nói chuyện mình yêu đương, ba cậu không thích người trong giới giải trí, lúc nào cũng sẽ tưởng tượng được ra đủ loại chuyện hỗn loạn không tưởng, cảm thấy cái chảo nhuộm này cực kì có hại cho sự hoà hợp xã hội, hơn nữa còn mong Trịnh Việt Lâm về quê sớm một chút.
Lần này nếu biết Trịnh Việt Lâm không những không về quê mà còn có bạn trai trong giới giải trí thế nào cũng sẽ tức chết mất.
“Ba…” Điện thoại được kết nối, Trịnh Việt Lâm yếu ớt gọi một tiếng.
Hôm nay cậu chuẩn bị thẳng thắn với ba mình, dù sao lời cầu hôn cậu đã nói rồi, cũng gặp bố mẹ La Huân rồi mà cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-yeu-gia-tuong/1831050/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.