Trịnh Việt Lâm thuộc loại đầu dính lên gối là ngủ, vữa nãy nếu không vì lo lắng mai phải gặp bố mẹ chồng thì cậu đã sớm lăn ra ngủ rồi.
Lúc này La Huân ôm cậu, lại nằm trên chiếc giường êm ái nên người kia chưa nói được mấy câu cậu đã bắt đầu thấy mệt mỏi rã rời.
“Bố tôi thích mọi thứ đáng yêu nên mai lúc đi cậu cứ làm sao cho mình đáng yêu là được.” La Huân nghiêng đầu nhìn cậu, nhận ra thằng nhóc này đã nhắm mắt tự khi nào, “Cậu cứ thế này thôi chỉ số đáng yêu đã đạt max rồi.”
“Hử?” Trịnh Việt Lâm gắng gượng chống mí mắt lên hỏi, “Cái gì max cơ?”
La Huân bị cậu chọc cười, ôm cậu đắp kín chăn, “Tình yêu tôi dành cho cậu đạt max.”
Trịnh Việt Lâm ngượng ngùng, xoay lưng về phía La Huân.
La Huân ôm cậu từ phía sau, dán vào tai cậu hỏi: “Mệt rồi à?”
“Ừm…”
“Thế ngủ đi.” La Huân giơ tay tắt đèn bàn đầu giường.
“Tôi về phòng mình ngủ,” Tuy Trịnh Việt Lâm buồn ngủ nhưng vẫn tuân thủ nguyên tắc.
La Huân ôm chặt cậu: “Không cho, mau ngủ đi!”
Chăn đệm La Huân quá ấm áp, giường cũng êm hơn giường cậu, Trịnh Việt Lâm thật sự không muốn về lắm.
“Vậy chỉ ngủ thôi, không được làm chuyện khác.” Trịnh Việt Lâm lật người nhìn La Huân, “Tặng cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon.”
Cậu tới gần, chủ động đặt lên môi La Huân một nụ hôn.
Chỉ một nụ hôn như vậy, đầu La Huân đã bắn pháo hoa.
Để người cầm quyền nhà hắn chủ động dâng hiến nụ hôn khó biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-yeu-gia-tuong/1831048/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.