Giật mình tỉnh giấc lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi. Những giọt nước mắt này không còn là nước mắt hạnh phúc nữa. Cô bật điện rót một cốc nước, nhìn điện thoại là bốn giờ sáng, mới ngủ được ba tiếng. Nhớ lại giấc mơ vừa nãy cô cất tiếng cười khổ, cũng được hơn hai năm rồi. Hai năm mà cô vẫn hay mơ những giấc mơ giống như này. Có thể vượt qua cố gắng sống tốt như ngày hôm nay thực sự đã rất khó khăn...
Nghĩ đến thời học đại học đầy tham vọng ra trường phải làm một công việc mà mình yêu thích, năng động, vui chơi tận hưởng cuộc sống không còn phải ngồi trên ghế nhà trường nữa. Đến cuối cùng sau khi tốt nghiệp tình trạng thất nghiệp ngày càng nhiều, may mắn tìm được một công việc là tốt rồi. Vậy nên bao nhiêu tham vọng đành gác lại làm một nhân viên văn phòng công việc đúng chuyên ngành, tiền lương đủ sống, vậy là đã thấy cuộc sống hạnh phúc rồi.
Quyên có một đám bạn, trong số đó có Quân, bạn trai cũ. Bây giờ cả nhóm nhất trí cùng nhau thuê nhà, cùng nhau sống chung dưới một mái nhà. Chỉ có Quyên đang ngồi ngẩn ngơ, thế chẳng khác gì ở chung nhà với Quân? Nếu là lúc trước phải vui lắm nhưng mà bây giờ thực sự có hơi khó tiếp nhận...