Cố Khinh Chu đi vắng khá lâu, những tưởng nhà cửa sẽ cực kì lộn xộn, thế nhưng mọi thứ hoá ra rất sạch sẽ, thậm chí đôi chỗ còn được thay đồ trang trí mới. Trên bàn trà đặt một lọ hoa không rõ tên, những nhành hoa tím biếc bừng lên sức sống tràn trề.
Cố Khinh Chu không có hứng thú với hoa lá cây cỏ, song nếu là hoa Giang Nhứ cắm y sẽ tự nhiên thấy đẹp: “Cậu chăm hoa đấy à?”
Giang Nhứ hớn hở: “Hoa giả thì ai mà chả chăm được.”
Cố Khinh Chu: “…”
Phải rồi, dạng người đến cơm còn lười nấu như Giang Nhứ làm sao có khả năng chăm hoa chăm cỏ gì chứ?
Cố Khinh Chu cởi áo khoác ném lên sofa, chiếc sơ mi cắt may vừa in bên trong có vẻ đã hơi lùng thùng. Thấy y gầy đi như vậy, Giang Nhứ chẳng vui chút nào, đưa tay vuốt ve lớp vải áo quanh eo: “Tôi sờ được cả xương rồi này.”
Cố Khinh Chu nói: “Chuyện bình thường, cơ thể con người do xương thịt cấu thành mà.”
Giang Nhứ hỏi: “Cậu không ăn cơm cho nên mới gầy còn nhiêu đây chứ gì?”
Có lẽ vì trong nhà có người mất nên Cố Khinh Chu ăn mặc rất đơn giản, trang phục chỉ có hai màu trắng đen, tuy bình thường cũng chẳng cầu kì hơn là mấy. Y đưa tay tháo cà vạt, quấn một vòng quanh đầu ngón tay, mập mờ nhìn hắn: “Tôi bảo tôi nhớ cậu, cậu tin không?”
Giang Nhứ nghe vậy nhướng mày rất khẽ: “Tin chứ, không tin sao được? Tôi cũng gầy đi mà.”
Ánh mắt Cố Khinh Chu rà soát khuôn mặt hắn:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-yeu-cu-bi-toi-boi-bac-giau-to-roi/1086800/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.