o
Chẳng biết có phải do hiệu ứng ánh sáng của game lúc này tốt quá không.
Thấy nhóc con như thế này, Lịch Duyệt Tinh lại hơi đau lòng, thái độ của hắn cũng trở nên cẩn thận hơn, sau khi ngẫm nghĩ hai lần mới gõ một dòng chữ: “Nhóc đang làm gì thế?”
Không gian tĩnh lặng thay đổi. Từng đốm sáng xanh tựa đom đóm lại xuất hiện giữa không trung rồi hội tụ thành một màn hình. Màn hình xuất hiện, chữ hiện ra.
Đốm xanh trong suốt chiếu sáng mái tóc đen và đôi mắt xám của Túc Minh Khiêm.
Người vô hình cuối cùng cũng xuất hiện.
Túc Minh Khiêm ngồi bất động trong góc, song ánh mắt rã rời của cậu đã có tiêu cự, tư duy trì trệ cũng bắt đầu vận hành.
Đáng sợ hơn sự tổn thương chính là nỗi cô đơn.
Đáng sợ hơn cả nỗi cô đơn chính là sự chờ đợi không xác định thời gian.
Mãi cho đến khi đợi chờ kết thúc, niềm vui bất ngờ và to lớn rơi từ trên trời xuống, Túc Minh Khiêm hoàn toàn không kiểm soát nổi cảm xúc của mình, cậu bật thốt:
“Bạn quay lại rồi!”
Một +100 thình lình nhảy ra khỏi đầu nhóc con.
Con số khổng lồ này khiến Lịch Duyệt Tinh chấn động tới nỗi trợn mắt há hốc mồm, quên khuấy cả việc định gõ chữ gì.
Có chuyện gì vậy?
Mình chỉ mới gõ một câu thôi, chưa làm gì đặc biệt hết, sao lại được nhiều độ thiện cảm thế?
Dù đã một ngày mình không online, hệ thống cũng đâu cần hào phóng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-yeu-2d/2765781/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.