"Nhu Hoa, tỉnh dậy đi! Hôm nay chúng ta phải làm rất nhiều việc đấy!"
Hạ Diệp Trầm nghe thấy tiếng động, hai mắt cô mở choàng, giọng hơi khàn khàn:
"Mấy giờ rồi?" "Sáu giờ sáng, còn không dậy sẽ bị mắng mất."
Cô gật đầu, sờ lên cái trán sũng mồ hôi của mình. Chết tiệt!
Đúng ngày quan trọng như thế này lại bị bệnh nghiêm trọng đến thế này. Thêm một ngày vất vả, có lẽ sẽ bị vắt sạch sức mất.
Bây giờ cô không thể rời khỏi đây luôn được. Cô mà mất tích sẽ ảnh hưởng đến Nhu Hoa thực sự, nên phải ráng sức mà vượt qua cả ngày hôm nay.
"Trầm Dư Niên!", trong phòng mọi người đi gần hết, Hạ Diệp Trầm mới thổn thức bật ra một cái tên. Ba chữ thôi, nhưng lại khiến cho cõi lòng tràn đầy chua xót.
Giá như chưa từng gặp mặt, vậy thì tốt biết mấy.
Cô sẽ không phải lưu lạc đến mức này, cũng không tổn thương đến mức này.
"Được rồi, mạnh mẽ lên!", Hạ Diệp Trầm gạt đi những suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Cô nhìn màn hình điện thoại đang sáng, nụ cười của hai đứa trẻ như tiếp thêm sức mạnh, khiến cô có thể đứng lên một lần nữa.
Cả một ngày bận rộn vô cùng. Hạ Diệp Trầm quay cuồng với bao nhiêu công việc. Khách của nhà họ Trầm đến rất đông, trong đó có cả Nhậm Hạ Kiều.
Nhậm Hạ Kiều mấy năm nay giống như trẻ hơn ra. Ông Dụ Sơ Nguyên đã mất từ hai năm trước, căn nhà to lớn thế kia chỉ còn lại một mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-vo-xung-hy-cua-tram-tong/3429728/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.