Cũng là may mắn. Cô còn đang kiếm cớ để có thể đến biệt viện kia để xem anh sao rồi, mà cơ hội này lại do Nhậm Hạ Lan đưa đến.
Cô không hiểu bà ta sống như vậy có mệt không? Lừa gạt người cùng gối, để con riêng của chồng dưới mắt mình mà giả vờ yêu thương nó.
Cuối cùng người khó chịu không phải bà ta sao?
Hạ Diệp Trầm mặt mày buồn rầu, mang theo khay cơm theo đường cũ mà đến biệt viện. Cửa vẫn để mở, giống như
đoán trước được cô sẽ đến.
Anh vẫn đang ngồi trên xe lăn, sắc mặt chìm trong bóng tối tĩnh mịch.
Cô hơi rùng mình.
"Em rất tài giỏi đấy, Hạ Diệp Trầm!"
Quả nhiên là đang đợi cô.
Nói thật, Hạ Diệp Trầm có chút chột dạ.
Tính cô không hay suy nghĩ trước khi làm, chắc hẳn đã khiến cho anh nhiều lần phải dọn dẹp hậu quả.
Như lần này vậy.
"Ngồi lên đây!", gân trán trên thái dương của Trầm Dư Niên giật giật. Anh ngồi lên giường, chừa cho cô một chỗ.
Hạ Diệp Trầm rón rén ngồi ghé vào một bên.
"Đưa chân đây?"
"Hả?"
"Em thật khiến cho người khác cảm thấy phiền phức mà”, Trầm Dư Niên nói lời trách cứ, nhưng động tác lại rất dịu dàng.
Anh nhấc một chân của cô lên, để lên đùi mình.
"Bị thương cũng không biết à?"
Lúc này Hạ Diệp Trầm mới thấy vết thương trên chân mình khá lớn, dài cỡ ngón tay út vậy.
Khá đau.
"Suyt!", cô hít sâu một hơi khi anh đổ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-vo-xung-hy-cua-tram-tong/3429724/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.